XtGem Forum catalog
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327965

Bình chọn: 10.00/10/796 lượt.

ống, cầm lấy vật xấu xí của hắn nhét vào trong cơ thể mình.

“Ừm. . . . . .” Tiếng thở dốc nặng nề của tên đàn ôn

g vang lên. “Tiểu
lẳng lơ, còn không cảm tạ ta đã phá thân mi, nếu không mi đi đâu tìm được thú
vui như vậy, trong khoảng thời gian này không nhàn rỗi chứ. Để cho mi làm ít
việc nhu thế nào rồi, làm xong hay chưa.”

Thấy cô gái không nói lời nào, hắn vỗ vỗ mông cô: “Người đàn bà kia mi còn
chưa thu phục, cái này không giống mi, bản lãnh của tiểu lẳng lơ nhà ta lại lãng
phí đi nơi nào rồi?”

Cô gái tựa hồ có chút mất hứng, trợn mắt nhìn tên đàn ông một cái, ở trên
người tiếp tục vận động cũng không có dừng lại.

“Nếu ông không nhất định cứ muốn người đàn bà đó, sau này tôi cũng chỉ với
ông.” Thanh âm cô gái nũng nịu có chút bất mãn, làm cơ thể hắn căng ra thỏa
mãn.

“Không có ả ta, ta với mi làm sao có thể ở đây hưởng lạc, ả ta giờ cũng chỉ
là một con bệnh nhu nhược, mi còn ghen, tới đây cho ta xem sức ghen của mi đến
cùng là lớn như thế nào.”

“Lớn đến ông không chịu nổi. . . . . .”

Ngoài cửa, một bóng dáng mảnh khảnh, lạnh lùng tiến gần đến cánh cửa, lẳng
lặng lắng nghe âm thanh dơ bẩn bên trong, sắc mặt cô tái nhợt, cơ thể mềm mại cơ
hồ không chịu được một cơn gió nhẹ.

Tay cô siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấu vào lòng bàn tay đau đớn cũng
không hay biết.

“Phu nhân, trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Một người giúp việc khe khẽ thở dài,
đưa tay đỡ lấy cánh tay của cô.

Vẽ mặt cô mờ mịt, ánh mắt ngẩn ra, trong mắt cô cơ hồ không còn nhìn ra sức
sống nữa.

“Trở về phòng?” Đột nhiên cô cười to. Thấy người giúp việc gật đầu một cái,
nụ cười trên mặt cô như mộng ảo cùng người giúp việc đi vào gian phòng cách
vách.



Người đến, Trần Hi không quen biết, nhưng là Trần Hi có thể cảm nhận được cái
khí phách ngang tàng trên người hắn, ở phòng tập huấn luyện, cô cũng cảm thấy
được cái loại khí khái không tầm thường này trên nhiều người ở đó.

Lúc ấy cô đã hỏi Tiểu Hắc, tại sao những người này cho cô cảm giác không
giống bình thường, Tiểu Hắc chỉ là rất nghiêm túc cảnh cáo cô, ngàn vạn lần
không được chọc vào họ, nếu như có một ngày những ng ời này đứng trước mặt cô và
ở hoàn cảnh không được an toàn, cô nhất định phải sử dụng triệt để cái chiêu đá
vào phiến lá trên cọc gỗ với bọn họ.

Đây có được coi là trường hợp không an toàn hay không? Chỉ cần trong nháy mắt
Trần Hi cũng đoán ra được. Cô hung hăng hướng vị trí trọng yếu của người đàn ông
đạp tới, nhưng hắn liền dùng hai chân kẹp chân cô lại. Trần Hi nhanh chóng sử
dụng tay đâm vào mắt hắn, tên đàn ông có chút kinh ngạc, trong nháy mắt liền bị
cô đâm trúng. Trần Hi vẫn là quen đâm cọc gỗ, đây là lần đầu tiên áp dụng trên
người thật, loại cảm giác này giống như là ấn vào bong bóng cá, nhưng vẫn là
cứng rắn hơn một chút.

Tên đàn ông này rõ ràng so với cọc gỗ linh hoạt hơn rất nhiều, chân của hắn
vẫn như cũ kẹp cứng chân của Trần Hi, tay hắn đang muốn với tới bắt lấy cô, Trần
Hi nhìn thấy cái nồi vẫn còn đang trên bếp chưa tắt, mặc dù bên trong có rất
nhiều dầu, nhưng cũng đã nóng lắm rồi. Trần Hi cầm cái muỗng lớn lên, chặn được
đợt tập kích của hắn, dầu trong nồi quả thật rất nóng, tay của tên đàn ông thu
lại, Trần Hi lại nhặt cái muỗng lên hướng sau ót của hắn đập xuống.

Phịch. . . . . . , tên đàn ông cuối cùng cũng nằm dài ra đất, Trần Hi cầm con
dao bên cạnh đưa lên, nhưng rốt cuộc cũng không dám chém xuống.

Lúc ở phòng tập Tiểu Hắc có nói qua một câu, nếu như không thể để kẻ địch đi
đến chỗ chết, thì nhất định phải bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt. Trần Hi giẫm
lên thân thể tên đàn ông liền chảy ra khỏi cửa, đến trước cửa cũng không quên
tắt bếp.

Trần Hi bỏ chạy rất vội vàng, chân mang dép, mặc quần áo ở nhà, so với những
ánh sáng rực rỡ ở thế giới bên ngoài trông rất tương phản, cô không biết mình có
thể chạy đi đâu, cũng không biết tên đàn ông kia có nhanh chóng tỉnh lại hay
không, cô chỉ có thể chạy không ngừng nghỉ.

Trần Hi cảm thấy tim mình đập loạn xạ, tình huống vừa rồi quá gấp gáp, một
chút chuẩn bị cũng không có, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Thời điểm đánh
người cô cũng không có cảm xúc gì, bây giờ ngược lại càng nhớ đến càng thấy
sợ.

Những người đi đường đều dùng ánh mắt quái dị nhìn cô, nhưng Trần Hi cũng
không hơi sức đâu mà lo nhiều như vậy, cô cứ như cũ chạy không ngừng nghỉ, cô
chỉ biết, hướng này chính là hướng mà Khương Sâm trên đường đi làm về.

Dần dần trong đầu Trần Hi thoáng qua ảo giác, một cô gái cũng đang chạy như
vậy, cô không có phương hướng, cô đang hoảng loạn, luống cuống, cô không biết
nên đi đâu.

“Két. . . . . .” Một tiếng thắng xe chói tai vang lên.

Một chiếc xe suýt nữa thì đụng vào Trần Hi.

“Không muốn sống nữa sao?” Một người đàn ông hùng hùng hổ hổ lái xe vòng qua
cô bỏ đi.

Trong đầu Trần Hi chấn động thật mạnh, cô gái cũng đã nghe thấy tiếng thắng
xe, đột nhiên cô gái trước mặt biến thành mộ