
một vầng sáng đẹp mắt.
Tiểu bảo bối hạnh phúc chạy đến vòng tay của hắn, ngượng ngùng đưa tay lấy
cái vòng lá cây đang quấn ngang hông của hắn xuống, hai người ôm nhau âu
yếm….
@@@@
Không thể không nói, năng lực của con người thật là khổng lồ, mỗi ngày ngoại
trừ đi đến phòng huấn luyện tập đánh cộc gỗ, mỗi sáng sớm Trần Hi còn bị Tiểu
Hắc thả xuống cách trường học ít nhất hai cây số, Tiểu Hắc để cho cô tự chạy bộ
tới trường, nói là có thể luyện tập thể lực, còn nói không có bất kỳ một loại
năng lực tự vệ nào so với bỏ chạy mà hiệu quả hơn cả.
Tuần lễ đầu tiên, Trần Hi cảm giác chân mình giống như là ruột bút chì bị gãy
vậy, tay thì sưng to như cái móng heo. Tinh lực của cô bị phân tán, không thể
tránh khỏi mỗi bữa ăn buổi tối của Khương Sâm chất lượng càng thua kém lúc trước
rất nhiều. Nhưng Khương Sâm cũng không kén cá chọn canh, hắn vẫn như cũ chứng tỏ
dạ dày của mình rất biết cách thích ứng.
Tuần lễ thứ hai, Trần Hi cảm giác chân mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tay cũng
dần dần không còn sưng nữa, nhưng chỉ là cảm thấy thô ráp hơn. Dĩ nhiên các bữa
tối của Khương Sâm cũng được cải thiện không ít.
Tuần lễ thứ ba, Trần Hi cảm thấy cô căn bản đã rất dễ dàng có thể hoàn thành
các bài tập thể lực cùng kỹ năng huấn luyện của Tiểu Hắc rồi, bữa tối nấu cho
Khương Sâm cũng dần dần lấy lại phong độ như trước đây.
Tuần lễ thứ tư, Trần Hi cảm thấy tinh thần sảng khoái , mỗi ngày ăn uống đều
có khẩu vị, thậm chí lúc cô đánh côc gỗ còn không cảm thấy đau đớn nữa, các bữa
ăn của Khương Sâm cũng ngày càng phong phú hơn.
Về phần Doãn Triệt tại sao lâu rồi không thấy xuất hiện, cái này không thể
không nói, Trần Hi vừa khỏi bệnh, Doãn Triệt liền ngã bệnh, cảm mạo, nóng sốt
cùng một lúc, nghe nói là bởi vì ngủ mà không đắp chăn nên bị cảm lạnh.
Lần đầu nghe thấy tin tức này, Trần Hi liền thở phào nhẹ nhõm, Doãn Triệt có
một tật xấu, không bệnh thì thôi, một khi bệnh thì rất nặng, uống thuốc hay
chích đều không giải quyết được vấn đề, nhất định phải nhập viện ít nhất một
tháng mới khỏi.
Vì thế Trần Hi đối với tương lai tràn đầy ước mơ, thấy không, ngay thời điểm
cô thay đổi thái độ với bản thân, ông trời cũng bắt đầu giúp cô rồi, Thiên Thời
Địa Lợi Nhân Hòa, rốt cuộc cô cũng có được cái đầu tiên.
Ừ, không đúng, phải là cái thứ hai nữa, cũng không đúng, Trần Hi đưa ngón tay
lên tính toán một chút, phải là cả ba, bây giờ cô giống như đã đạt được cả ba
yếu tố trên rồi.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Trần Hi đột nhiên cảm thấy Khương Sâm chính là
quý nhân của mình, kể từ khi có hắn, sinh mệnh cô cũng xảy ra những kỳ tích, kể
từ khi có hắn, thế giới trở nên thật xinh đẹp.
Hôm nay Trần Hi trở về sớm, theo như Tiểu Hắc nói, khóa huấn luyện thể lực
của cô cũng đã được một thời gian rồi, bắt đầu từ ngày mai muốn tiến hành huấn
luyện về tinh thần. Tiểu Hắc còn cố ý dặn dò Trần Hi hôm nay phải làm nhiều món
ăn ngon, bởi vì khóa huấn luyện sau có thể sẽ làm cô không cảm thấy ăn ngon
miệng nữa.
Điều này thì Trần Hi rất tin, cô nhớ lại tuần lễ huấn luyện đầu tiên chính là
cô mệt mỏi đến không có hơi sức để mà ăn cơm.
Trần Hi ở trong phòng bếp vội vàng làm gà thịt, còn có hải sản, hôm nay cô
tựa hồ muốn làm cả một bữa tiệc Mãn Hán.
Kim đồng hồ vừa chỉ bảy giờ, cách giờ bình thường Khương Sâm trở về còn hơn
ba giờ, thời gian vẫn còn thoải mái.
Trần Hi hôm nay mua cá rất tươi, bụng cá sau khi được làm sạch sẽ, đặt dưới
vòi nước, nó còn có thể mở miệng thổi ra bong bóng nước.
” Tội lỗi, nghiệp chướng!” Trần Hi thở dài cảm thán, nhưng tay cô vẫn không
ngừng nghỉ, vén cái mang cá lên làm sạch sẽ, nhìn cái đuôi cá vung vẫy giãy giụa
lần cuối.
Trần Hi lè lưỡi, có thấy không, ai nói làm cá thì được tự do tự tại bơi lội
trong nước, cuối cùng cũng không phải bơi đến bàn ăn của con người sao, một lát
nữa cô còn phải khứa cho nó thêm hai nhát, như vậy thì hầm cách thủy mớii có thể
thấm gia vị.
“Con cá đáng thương, ai bảo ta là người ăn cá, mày bị ức hiếp rồi!” Trần Hi
tự biên tự diễn, vừa tính toán đem con cá thả vào chảo dầu, vừa âm thầm tự hỏi
nó có cảm thấy đau hay không.
Nơi cửa chính đột nhiên truyền đến tiếng động khác thường, tiếng cửa mở ra,
một người đàn ông bước chân nặng nề nhanh chóng hướng về phía phòng bếp chỗ của
Trần Hi chạy đến.
Cùng một đêm có người nấu cơm, cũng có người đang chìm trong giấc mộng….
Hai cơ thể lõa lồ quấn quýt lấy nhau, người đàn ông rất béo, hắn tựa hồ rất
biết cách hưởng thụ, ở trên cơ thể cô gái luận động mấy cái, liền trở người
xuống, trên cơ thể xấu xí của hắn còn dính đầy chất lỏng sềnh sệch.
“Đi lên. . . . . .” Tên đàn ông ra lệnh, cô gái hấp dẫn nở nụ cười đứng lên,
dang một chân đứng qua người tên đàn ông, làm cho hắn có thể nhìn thấy được chỗ
nữ tính của cô đã trở nên bỏng đỏ. Cô gái đưa tay xuống dưới hạ thân mình khẽ
vuốt ve, trong miệng còn phát ra tiếng thở gấp hấp dẫn, sau đó cô từ từ ngồi
xu