
>Trần Hi hả hê tự đắc, thì ra thuật phòng thân học cũng không khó khăn như
mình tưởng tượng.
Trần Hi quay trở lại nhà Khương Sâm, Khương Sâm còn chưa trở về, điều này làm
cô càng thấy vui mừng, vừa tắm rửa vừa ngâm nga một ca khúc quen thuộc, sau đó
trở về phòng bếp chuẩn bị bữa cơm tối.
Đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ, Trần Hi tin tưởng bất kỳ nhất cử nhất động nào
của mình cũng không thoát khỏi ánh mắt của Khương Sâm, nếu Tiểu Hắc cùng với
mình đi tập, khẳng định như vậy cũng là đã được sự cho phép của Khương Sâm.
Vì thế, Trần Hi trong lòng rất cảm kích, cô ám hiệu Tiểu Hắc nhắn tin cho
Khương Sâm, mỗi đêm cô sẽ về nhà lúc chín giờ, Khương Sâm chỉ cần trở về lúc
mười giờ thì có thể kịp ăn cơm tối như cũ, xem ra Tiểu Hắc đã nhắn tin rồi, giờ
này quả nhiên Khương Sâm không có ở nhà.
Người ta nói ăn gì bổ đó, hôm nay ngay lúc học đá cọc gỗ, cô không có cảm
giác gì, bây giờ trở về, thật là cảm thấy chân có chút đau đớn. Trần Hi suy nghĩ
một chút, cô quyết định hôm nay làm món canh giò heo nấu đậu nành, vừa đẹp da
vừa bổ chân, Khương Sâm nhất định sẽ rất thích, hơn nữa coi như khao chính
mình.
@@@@
Vèo một cái, phi tiêu trúng ngay giữa hồng tâm, Khương Sâm rút khăn giấy ra
lau tay một chút, nghiêng đầu qua nhìn gương mặt xám xịt của Tiểu Hắc.
“Huấn luyện hiệu quả không?” Ra vẽ lãnh đạo quan tâm nhân viên cấp dưới,
Khương Sâm vẫn vô cùng để ý đến tiến độ của cô tiểu bảo mẫu của hắn. Phải biết
rằng nước nho không chỉ có thể làm thành rượu vang, có khi thất bại lại thành ra
dấm. Nếu quả thật có thể đoán được tương lai của cô dấm chua như vậy, vậy còn
không thừa dịp hiện tại ít nhất còn chút ngọt ngào mà đem tặng đi.
Tiểu Hắc lắc đầu một cái: “Trần tiểu thư rất cố gắng, rất vận dụng sức lực,
hiệu quả còn hơn cả bình thường, tôi chỉ lo cô ấy sẽ không khống chế được.”
“Không khống chế được?” Khương Sâm từ nhỏ khó có thể nghe được âm thanh ảo
não như vậy từ miệng của Tiểu Hắc, có thể để cho Tiểu Hắc lo lắng như vậy quả
thật rất hiếm.
“Phải. . . . . .” Tiểu Hắc rất nghiêm túc gật đầu một cái, hắn hiện tại cảm
giác áp lực rất lớn, có mấy lời rốt cuộc không biết có nên nói hay không. Hắn
chỉ có thể van xin trời cao, ông chủ vẫn còn quan tâm đến họ hàng thân thích
đi.
Tiểu Hắc quan sát cẩn thận thái độ của Khương Sâm, xem ra tâm tình hắn cũng
không tệ. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Tiểu hắc rốt cuộc cũng lấy hết
dũng khí: “Ông chủ, Trần tiểu thư hiện tại nỗ lực chính là muốn Doãn gia vô
hậu!”
Âm thanh của Tiểu Hắc nghe vô cùng bi ai, giống như chính hắn bị vô hậu vậy.
Trong đầu Tiểu Hắc vẫn ám ảnh cái hình ảnh Trần Hi hưng phấn đạp đá loạn xa lên
hình nhân gỗ, nét mặt của cô vô cùng hưng phấn, giống như mấy năm trước, ông chủ
xử lý cái tên giết người điên cuồng kia, nụ cười trên mặt hắn quả thật mất đi lý
trí, không có lý tính.
“Ông chủ người nhìn cái này.” Tiểu hắc lấy điện thoại di động ra, đem hình
ảnh hung bạo đó đưa ra trước mặt Khương Sâm.
“Ừ, hoàn cảnh trường học rất tốt, xem ra ta tài trợ mấy cái sơn dầu kia vẫn
thật hữu ích.” Khương Sâm nhìn hình gật đầu một cái.
“Ông chủ người xem trọng điểm chỗ này.”
“Vẽ vị trí này cũng không tồi, người nào có sáng kiến như vậy, vẽ chiếc lá
cũng có lý, thời cổ đại thật sự là con người dùng lá để che đậy cơ thể đó thôi.”
Khương Sâm than thở.
“Ông chủ người phải cẩn thận nhìn màu sắc của chiếc lá kìa, vốn là nó có màu
xanh mơn mởn, bây giờ đã phai màu thành ra như vậy rồi.” Tiểu Hắc có chút khóc
không ra nước mắt, tại sao ông chủ vốn đầu óc thông minh như vậy lại không thông
suốt, chẳng lẽ mình phải diễn tả lại thì mới hiểu?
“Đây là do cô ấy làm?” Khương Sâm nhìn lại hình lúc Trần Hi đang được huấn
luyện.
Tiểu Hắc gật đầu như bằm tỏi.
“Không tệ. . . . . . Thật không tệ. . . . . .” Thái độ của Khương Sâm rất hài
lòng. “Tôi chính là muốn nhìn thấy cô ấy có sức sống như vậy.”
Tiểu Hắc im lặng không biết nói gì.
“Hắt xì. . . . . .” Doãn Triệt lại nhảy mũi một cái, hắn vuốt vuốt lỗ mũi,
dạo này dường như nhảy mũi đã trở thành thói quen của hắn.
Giờ phút này hắn đang ở trong căn phòng nhỏ của mình, xem tivi chương trình
hướng dẫn các tư thế khi yêu “Thì ra là còn có thể làm như vậy thật sao, không
tệ, lần sau có thể thử.”
Doãn Triệt cẩn thận nghiên cứu các kiểu tư thế cơ thể khác nhau, tiểu bảo bối
kia điều kiện có hạn chế, cái này chắc là không làm được, nhưng mà không sao,
không phải đều nói là cứ mát-xa thường xuyên sẽ lớn hơn sao, chỉ cần thời gian
bồi đắp, ngay cả sân bay cũng có thể thành núi Everest mà.
Doãn Triệt xem tivi liền ngủ thiếp đi, hắn đang trong mộng giống như thấy một
phong cảnh rất đẹp, khi đó không có ô nhiễm, không có điện, không có một bóng
người, chỉ có cảnh sắc nguyên thủy sống động. Tiểu bảo bối của hắn ở bên hồ tắm,
làn da mềm mại trắng nõn đắm chìm trong non sông tươi đẹp. Sóng gợn lăn tăn, ánh
nắng chiều chiếu trên người cô tạo ra