Disneyland 1972 Love the old s
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327814

Bình chọn: 9.5.00/10/781 lượt.

oàn xa lạ, thật đáng
chết cô chỉ muốn thốt một câu, cái cảm giác chống đối với Khương Sâm này vô cùng
tốt.

Đây là ngày đầu tiên Trần Hi không về đúng giờ nấu cơm cho Khương Sâm, cũng
là ngày đầu tiên cô tiếp nhận huấn luyện.

Mọi người thường nói, võ trang đầu óc nếu so với võ trang thân thể quan trọng
hơn, nhưng mà đối với với Trần Hi mà nói, vấn đề cô đang đối mặt là hoàn toàn
ngược lại. Gặp phải một tên đàn ông mà chưa nói được hai câu đã cởi quần áo, đó
chẳng khác nào tú tài mà gặp binh lính, cho dù có lý cũng không thể mở
miệng.

Buổi học đầu tiên của Trần Hi là quan sát.

Cô nhìn thấy cái gì?

Cảnh tượng một: một người phụ nữ dùng dây điện đèn bàn ghìm chặt cổ của người
đàn ông, khuôn mặt hắn đã đỏ bừng, bộ dạng cứ như sắp chết hít thở cũng không
thông.

Cảnh tượng hai: một người đàn ông đang sử dụng thủ đoạn ti tiện nhất, mãnh
liệt đâm vào mắt người phụ nữ, sau đó không chút thương tiếc quật ngã cô xuống
mặt đất.

Cảnh tượng ba: một người phụ nữ hung hăng đá mạnh vào “lão nhị” của người đàn
ông, hắn kẹp chân lại, còn muốn phản kháng, người phụ nữ thuận tay nhặt cái ghế
ngồi bên cạnh đập mạnh vào đầu hắn.

Trần Hi nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Hắc: “Tôi là học phòng thân, cũng không
phải là học giết người, cái này có chút quá đáng thì phải?”

Tiểu Hắc gãi gãi đầu, làm ra vẻ mặt ngây ngô: “Binh lính không muốn làm tướng
quân không phải binh lính tốt, không đánh người đến chết càng không phải sát thủ
giỏi, đây mới là biểu hiện chuyên nghiệp. ”

“Tiểu Hắc, tôi phát hiện lời anh nói càng ngày càng có triết lý rồi, anh phân
tích thật sâu sắc.” Trần Hi có chút sùng bái nhìn Tiểu Hắc trước mặt.

“Đây không phải là tôi phân tích.” Tiểu Hắc thoạt nhìn rất ngượng ngùng:
“Những lời này là khẩu hiệu của trường, cô xem nơi đó.” Vừa nói Tiểu Hắc vừa đưa
tay chỉ bức tường cao của phòng huấn luyện, trên đó có mấy cái chữ thật to viết
bằng mực đỏ tươi như máu.

Trần Hi không nói lời nào, cô bắt đầu có chút bận tâm một vạn của mình rốt
cuộc có đủ tiền chữa bệnh hay không.

@@@@

Doãn Triệt mấy ngày này không nhìn thấy Trần Hi, hỏi thăm một chút mới biết
cô bị bệnh, xem ra bệnh tình hình như cũng không nhẹ. Doãn Triệt rất không hiểu
hôm đó tại sao Khương Sâm lại muốn mang Trần Hi đi, một tên hồ ly thông minh thế
kia, có thể không nhận ra mình và Trần Hi có quan hệ không đơn giản sao?

Vì thế, Doãn Triệt mấy ngày nay cơ hồ ngày ngày dây dưa với Khương Sâm.

“Cậu nhỏ à, người đem cô ấy cho con đi, cô ấy cùng lắm cũng chỉ là giúp việc
của người mà thôi.” Doãn Triệt cậy vào thân phận con cháu của mình, bất chấp đạo
lý đùa giỡn, đây là một trong những thủ đoạn mà hắn ghét nhất, nhưng vì Trần Hi,
hắn không từ bất cứ giá nào. Cũng không xem thể diện là gì, so với người đàn ông
mạnh mẽ trước mặt, lại là thân phận bề trên, hắn càng muốn lôi kéo lấy lòng
Khương Sâm.

Phải nói, Doãn Triệt vẫn là biết rất rõ. Hắn biêt trước mắt mình bất kỳ ở
phương diện nào cũng không thể so sánh với Khương Sâm.

Khương Sâm lắc lắc ly rượu của mình, không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng uống
một hớp, cảm thụ mùi vị của rượu đang lưu chuyển trong miệng mình, phụ nữ cũng
giống như rượu vậy, cần lắng đọng, nhất là rượu đỏ.

Nhìn chất lỏng mê người kia, phải kể đến những quả nho đã trải qua một phen
giẫm đạp về sau mới có thể tạo ra thứ nước trái cây hảo hạng như vậy. Ly rượu
này trong tay Khương Sâm là mấy năm trước ở một nhà xưởng ở Bordeaux hắn đã tự
tinh chế riêng cho mình.

Phương pháp hắn dùng chính là nguyên thủy nhất, hắn vẫn nhớ như in, quả nho
mềm mại bị hắn dùng chân dẫm lên như thế nào, màu sắc đỏ sậm tản ra mê người,
hắn thậm chí có cảm tưởng quả nho tròn trịa khổ sở dưới chân mình, nhưng tất cả
bọn họ làm đều không phải vô ích. Bởi vì không trải qua quá trình này, bọn họ
không cách nào tạo ra được rượu ngon có giá trị như vậy.

Khương Sâm rất thích quá trình này, không tự mình thử nghiệm, không cách nào
nếm được loại rượu ngon kia… Quan trọng hơn chính là ngoài thưởng thức rượu
ngon, còn có cái cảm giác thỏa mãn mãnh liệt.

Khương Sâm lại nhấp một hớp rượu đỏ trong ly, hắn không rả lời thỉnh cầu của
Doãn Triệt, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt Doãn Triệt.

“Cậu nhò, có phải người đồng ý rồi không, vậy hôm nay con liền dẫn cô ấy đi.”
Biểu tình của Doãn Triệt có phần giống như con chó nhỏ vừa thấy khúc xương mà
tràn đầy hi vọng.

“Con cảm thấy ly rượu này như thế nào, nói cho ta biết cảm giác của con.”
Khương Sâm liếc nhìn ly rượu trong tay Doãn Triệt, Doãn Triệt đã uống hơn phân
nữa ly.

“Cũng không tệ lắm, mùi vị rất đặc biệt, có chứa một chút độ ngọt, nhưng lại
không phải là rượu nho rẻ tiền, sau khi uống qua trong miệng còn lưu lại dư vị
rất lâu.”

Khương Sâm hài lòng cười cười, hắn không nói thêm gì nữa, tựa hồ đang đợi cái
gì đó.

Không bao lâu sau, một tin nhắn đến điện thoại di động của hắn, Khương Sâm
liền cười,