Insane
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327692

Bình chọn: 7.00/10/769 lượt.

ì, cùng lắm
là làm cho người ta cười nhạo không hiểu chuyện, không có lễ nghi thôi.

Cô rõ ràng là lo lắng vấn đề xảy ra, rồi lại cố tình để cho nó xảy ra, hơn
nữa những chuyện phát sinh còn nghiêm trọng hơn so với cô lo lắng rất nhiều.

Trần Hi lại nghĩ đến câu nói kia của Khương Sâm, hắn nói rất có đạo lý, nếu
như nhất định là một con ốc màu mỡ nhiều nước, có cái vỏ thật dày căn bản cũng
không có bất kỳ tác dụng phòng ngự nào.

“Khụ khụ. . . . . . Hắt xì. . . . . .” Trần Hi ho khan hai tiếng, lại rút ra
khăn giấy lau mũi mình.

Đem mình vùi vào trong cái chăn dày cộm, Trần Hi trước giờ luôn nghĩ tới là
tại sao người khác cứ dây dưa với mình, cô tại sao không nghĩ một chút làm thế
nào mới có thể không tạo cơ hội cho họ lại gần?

Mang theo vấn đề này, trong đầu Trần Hi đột nhiên thoáng qua một câu nói, trở
nên mạnh mẽ cũng chỉ là thái độ bên ngoài.

@@@@

“Chạy mau, chạy mau, không nên quay đầu lại, chạy mau, chạy trốn xa xa, mẹ
chỉ hy vọng con có thể bình an sống qua ngày, ngàn vạn lần không được trở lại
tìm ta, ngàn vạn lần không được. . . . . .”

“A. . . . . .” Trần Hi thức tỉnh, cô đưa tay sờ lên trán, tất cả đều là mồ
hôi.

“Ừm. . . . . .” Trần Hi khụt khà khụt khịt, phát hiện lỗ mũi tựa hồ thông
suốt rồi, bệnh cảm hình như cũng đã khỏi. Đây là chuyện gì xảy ra, sao lại kỳ
quái như thế đây?

Cô đưa tay sờ sờ chăn đệm đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, tựa hồ như lúc nào cô
cũng đổ mồ hôi, làm thế nào mà cô lại mơ giấc mơ kỳ lạ này.

Trần Hi vén chăn lên xuống giường, mấy ngày nay luôn trong tình trạng hỗn
loạn, đột nhiên sau một đêm tinh thần liền sảng khoái.

Đi tới phòng tắm nhìn mình trong gương, sắc mặt của cô vẫn nhợt nhạt như cũ,
cằm hình như cũng nhọn hơn trước. Mặc dù mỗi ngày Tiểu Hắc đều mang cơm cho cô,
nhưng trên căn bản cô cũng không đụng tới bao nhiêu.

Trần Hi đưa tay đè chóp mũi hồng hồng, cảm giác còn hơi nhói đau, đây chính
là hậu quả của việc lau nước mũi để lại. Cô giống như ngửi thấy mùi vị chua
chua, cúi đầu hít hà, thì ra lại là trên người mình. Phải là bao nhiêu ngày
không tắm mới để lại mùi vị kinh khủng như vậy.

Không vội đi tắm, đầu tiên Trần Hi vén màn cửa sổ nhìn một chút thời tiết bên
ngoài, mặt trời đã nhô lên cao, ánh nắng cũng gay gắt, trời xanh mây trắng. Cô
ôm chăn đem phơi nắng trên kệ ban công, phải phơi bây giờ, để đến lúc đi ngủ mới
kịp khô ráo.

Sau khi làm xong tất cả, Trần Hi mới vào phòng tắm tỉ mỉ tắm rửa, tìm ra một
bộ quần áo thể thao thoải mái mặc vào, cô nhìn mình trong gương đưa tay tạo dáng
“Yes” một cái.

Sau đó, cô kéo hết tất cả rèm cửa còn lại trong phòng ra, Khương Sâm quả thật
chọn phòng ánh sáng rất tốt, nhất thời trong nhà liền thay đổi sáng sủa ấm áp
hẳn lên.

Thấy tất cả đồ dùng trong nhà đều nổi một tầng bụi mỏng, Trần Hi lại lấy dụng
cụ ra bắt đầu quét dọn, trước kia cô chưa từng phát hiện qua, nhìn những vật
dụng trong nhà chính tay mình lau dọn trở nên sáng ngời lại có cảm giác sảng
khoái như vậy.

“Bệnh của cô đã khỏi rồi?” Tiểu Hắc mở cửa nhìn thấy căn nhà sạch sẽ sáng
sủa, trong không khí tựa hồ còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt.

“Ừm. . . . . . Cảm ơn anh mấy ngày qua đã chăm sóc, tôi khỏe rồi, mau đến đây
cùng tôi ăn cơm.” Trần Hi chính là đang chờ Tiểu Hắc, cô mang món ăn cuối cùng
từ trong phòng bếp đi ra.

“Tôi nên gọi ông chủ trở về thôi.” Nghe Tiểu Hắc nói muốn gọi điện thoại,
Trần Hi nhanh tay lẹ mắt chụp được cánh tay của hắn.

“Ngày mai anh hãy nói cho anh ấy biết, hôm nay tôi chỉ muốn ăn cơm với anh.”
Nói xong Trần Hi nhìn tiểu Hắc cười ngọt ngào. Tiểu Hắc chợt thấy lạnh run, ông
chủ đã dạy qua cho hắn, vô sự mà ân cần, khôn

g phải kẻ gian xảo cũng là
phường trộm cắp.

“Sao vậy, tới dùng cơm đi, tôi chỉ là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo
anh.”

“Cô hỏi trước đi, hỏi xong thì tôi mới ăn.” Tiểu Hắc vẫn nhớ rõ lời dạy dỗ
kia.

“Tiền lương của anh là bao nhiêu, anh có thể nói cho tôi biết không, còn thời
gian làm việc của anh nữa.”

“Chỉ những thứ này thôi sao?” Tiểu Hắc đưa tay bưng chén cơm lên.

“Chỉ những thứ này, anh yên tâm tôi đảm bảo không có những yêu cầu gì khác
đâu.” Trần Hi giơ tay lên, giống như trẻ con đang thề thốt.

Tiểu Hắc bắt đầu ăn, trong ý thức của hắn, tiền lương cũng không cần phải bảo
mật.

Cái gì gọi là cú-đúp, đây chính là cú-đúp, Trần Hi rất hài lòng hôm nay mình
đã thực hiện được đại sự.

Tiễn Tiểu Hắc đi, Trần Hi ngồi ở phòng khách, lấy tập bút ra đem tin tức vừa
mới lấy được từ Tiểu Hắc bắt đầu ghi chép và phân tích.

Thời gian làm việc của Tiểu Hắc là 24h, mà mình coi như đi làm cũng có 8h,
như vậy chỉ bằng một phần ba của Tiểu Hắc.

Công việc chính của Tiểu Hắc là vệ sỹ cộng thêm các việc linh tinh khác, mà
mình đơn thuần chỉ làm giúp việc. Tính chất phức tạp thì chỉ bằng một nửa của
Tiểu Hắc.

Công việc của Tiểu Hắc tính chất nguy hiểm phải thường x