Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327644

Bình chọn: 7.5.00/10/764 lượt.

phải là đang diễn kịch “Lôi Vũ”.

Mẹ Doãn nghiêng đầu nhìn Khương Sâm bên cạnh một chút, trên mặt hắn cũng
không có biểu hiện gì khác thường, điều này làm cho mẹ Doãn lại không xác định
được ý nghĩ của mình, đây rốt cuộc là cái chuyện quỷ quái gì!

“Lúc nãy bọn con đi đến khu vực nước sâu bên kia, cô ấy không để ý bị té
xuống, Trần Hi không biết bơi nên bị hoảng sợ.” Doãn Triệt dựa theo kế hoạch đã
suy nghĩ kỹ trước đó nối dói. Mặc dù giải thích này có quá nhiều điểm nghi vấn,
nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của Trần Hi, biểu tình lại mờ mịt luống cuống so
với bất kỳ ngôn ngữ nào còn có tính thuyết phục hơn.

” Đưa cô ấy cho tôi” Khương Sâm cũng đi ra, hắn đi đến trước Doãn Triệt, đưa
đôi tay ra.

“Không cần, dù sao con cũng ướt như vậy, không cần làm cho cậu cũng bị ướt.”
Doãn Triệt ôm Trần Hi tránh né sang một bên, giống như lo lắng người khác cướp
mất món đồ chơi yêu thích của đứa bé, tham lam muốn giữ tất cả.

Khương Sâm thu hồi tay của mình, rất tự nhiên cười cười, trên gương mặt không
sóng không gió, tựa hồ chuyện xảy ra căn bản không gây ảnh hưởng gì đến hắn.

“Mẹ, trước hết con thu xếp cho Trần Hi đã, thay quần áo cho cô ấy xong sẽ
xuống cắt bánh, sẽ không trì hoãn quá lâu, xin mọi người cứ tiếp tục đi.” Doãn
Triệt ra hiệu bằng mắt với mẹ Doãn. Sau đó liền ôm Trần Hi, bước nhanh đi vào
đại sảnh.

“À… được…… Coi như tiếc mục nhỏ cho bữa tiệc đi, mọi người trở về đại sảnh
thôi, tiếp tục tiếp tục.” Sóng to gió lớn thấy cũng nhiều rồi, hôm nay chẳng qua
chỉ là chuyện nhỏ như nhà hàng xóm chết con mèo thôi, mẹ Doãn thầm an ủi mình,
liền tiếp tục bắt đầu nghĩa vụ của chủ nhà.

Khương Sâm nhìn cảnh hai người vội vã đi, hơi nhíu mày, vẻ mặt của hắn rất
nhạt, nếu như không quan sát cẩn thận, người bình thường căn bản cũng không nhìn
ra biểu hiện gì.

“Không phải anh đố kỵ?” Một thanh âm quen thuộc ở bên tai Khương Sâm vang
lên.

Khương Sâm nghiêng đầu nhìn một chút, là Trần Tuyết Lệ.

“Bốp. . . . . .” một tiếng vang lên.

“Anh đánh tôi?” Trần Tuyết Lệ kinh ngạc che mặt của mình, một tát này của
Khương Sâm mặc dù không dùng hết sức, nhưng cũng làm cô cảm thấy đau nhói.

“Xin lỗi. . . . . .” Khương Sâm ngoáy ngoáy lỗ tai.”Mới vừa rồi tôi còn tưởng
là con muỗi, lúc này nhìn không rõ lắm.”

Khương Sâm nói xong xoay người cũng đi vào đại sảnh.

Trần Tuyết Lệ âm thầm cắn răng, từ nhỏ cho đến bây giờ cô cũng chưa từng bị
người đàn ông nào đánh qua như vậy, cô cũng không tin, người đàn ông này thật sự
lại không giống với biểu hiện bề ngoài độ lượng của hắn.

Doãn Triệt đem Trần Hi ôm đến gian phòng của mình, nét mặt của cô vẫn còn đờ
đẫn như cũ.

Doãn Triệt vỗ vỗ gương mặt Trần Hi: ” rốt cuộc em làm sao vậy, đừng làm tôi
sợ, không phải là nước vào não rồi chứ?” Nói xong lời này Doãn Triệt cảm giác có
chút không đứng, vừa rồi cũng không đến nỗi bị uống nước nhiều như vậy.

Không biết có phải là bởi vì quá lạnh rồi hay không, đôi môiTrần Hi trở nên
trắng bệch, thân thể cô run rẩy, hóa trang cũng phai đi không còn gì, mái tóc
ướt nhẹp nhỏ xuống từng giọt.

Nếu như Doãn Triệt biết tình huống mới vừa rồi lại trở nên như vậy, hắn cam
đoan, vô luận thế nào hắn cũng không áp dụng biện pháp này.

Thấy Trần Hi không để ý hắn, Doãn Triệt bĩu môi, hắn đi vào trong phòng tắm,
xả nước nóng vào trong bồn, sau đó ôm Trần Hi lên đi vào phòng tắm, đặt cô vào
trong bồn tắm, dòng nước ấm áp vòng quanh cơ thể, dần dần làm cho Trần Hi khôi
phục được chút huyết sắc.

“Nói cho tôi biết, tại sao em lại sợ như vậy, đến cùng là có chuyện gì xảy
ra?” Doãn Triệt thoạt nhìn rất lo lắng.

Dòng nước ấm áp bao quanh cơ thể Trần Hi, cũng làm lý trí cô khôi phục lại
một chút, cô lắc đầu một cái, bày tỏ mình cũng không biết là vì sao.

Cô nhìn bộ dạng cũng nhếch nhác không kém mình của Doãn Triệt, lại muốn ở một
mình một chút: ” Anh cũng nên đi ra rồi. Không nên để tôi đến phòng của anh, sẽ
có người dị nghị.”

“Nói xấu thì cũng đã nói rồi, tôi không quan tâm.” Doãn Triệt giống như bắt
đầu dở chứng, ngay trước mặt Trần Hi cởi xuống không còn che đậy gì, cầm bông
tắm lên, bắt đầu tắm rửa mình.

Hắn dù sao còn phải bận tâm tình huống bên ngoài, không có quá nhiều thời
gian, hắn liền cầm khăn tắm lên lau khô thân thể của mình, sau đó kéo cửa phòng
tắm ra. Ngay lúc di ra ngoài cửa, Doãn Triệt dừng lại “Một hồi nhớ làm khô tốc,
tối nay lúc nóng lúc lạnh như thế dễ dàng ngã bệnh, những lời tôi vừa mới nói
trong hoa viên kia, em cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi không phải đùa giỡn.”

Trần Hi không trả lời, Doãn Triệt cũng không đợi cô đáp lại.

Cửa phòng tắm một lần nữa bị đóng lại, Trần Hi ngồi trong bồn tắm, nhấn nút
xả nước nóng bên cạnh, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, thả lòng cơ thể.

Trần Hi hồi tưởng biểu hiện vừa rồi của mình, trong tiềm thức cô luôn cảm
giác mình rất sợ nước, nhưng cũng không nghĩ đến lại sợ đến mức như vậy.


80s toys - Atari. I still have