Old school Swatch Watches
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327681

Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.




“Khụ khụ. . . . . . Hắt xì. . . . . .” Nhìn khăn giấy trong thùng rác trước
mặt đã chất đống như núi, Trần Hi vuốt vuốt lỗ mũi, cảm mạo nóng sốt ho khan
chảy nước mũi lại xảy ra cùng một lúc, làm cô không khỏi than thầm sao mình lại
xui xẻo nhu vậy.

“Khụ khụ. . . . . . Hắt xì. . . . . .” Nhìn thùng rác cứ như trên cái núi nhỏ
lại mọc thêm một đóa hoa trắng rồi.

Từ bữa tiệc lần đó về sau, Trần Hi bắt đầu suy nghĩ lại, cô vốn đã chuẩn bị
tinh thần rất tốt, nhưng là mỗi lần gặp Doãn Triệt đều bị hắn ăn sạch sẽ. Đây
rốt cuộc là tại sao lại như vậy chứ?

Giống như thời điểm nhùn thấy hắn đại não cô liền bị co rút lại, trở nên
không minh mẫn, cũng không hẳn là sợ, nhưng chính là một loại cảm giác không
kháng cự được, giống như, cô đã âm thầm tự nói cho mình biết, cô không được đề
kháng hắn, cô coi như có kháng cự thì kết quả cũng sẽ không thay đổi.

“Cốc cốc . . . . .” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Trần tiểu thư, cô có khỏe không.” Ngoài cửa là Tiểu Hắc.

“Tôi. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Trần Hi dùng tiếng ho khan để trả
lời.

“Cơm đặt ở trên bàn ăn rồi, nhớ ăn, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi, tôi
đi trước.”

Kể từ đêm đó về sau, Khương Sâm cũng vẫn không có xuất hiện qua.

Trần Hi còn nhớ rõ ngày đầu tiên cô bị cảm, lúc tỉnh dậy cũng đã đến trưa
rồi. Cô xộc xệch đi ra cửa phòng, vừa lúc Khương Sâm cũng đang định ra cửa, hai
người đứng đối mặt với nhau.

“Tại sao anh lại bỏ rơi tôi ở đó?” Trần Hi nhớ lúc ấy hình như mình đã hỏi
một câu như vậy. Có lẽ là đầu cô bị nóng rồi, nên lúc đó cô cảm thấy những lời
này không có vấn đề gì. Cô chỉ cảm thấy, nếu không phải là Khương Sâm khăng
khăng mang cô theo tham gia bữa tiệc, cô cũng sẽ không lần nữa bị Doãn Triệt ức
hiếp như vậy. Nếu như không phải là Khương Sâm đem mình đơn độc ném cho Doãn
Triệt, cô coi như có bị ức hiếp cũng sẽ không đến nỗi thảm như thế.

“Đã ăn ốc ma chưa?” Khương Sâm hỏi ngược lại cô một câu.

Trần Hi mặc dù lúc ấy đầu không tỉnh táo lắm, nhưng cái ốc ma này đúng là cô
cũng đã ăn rồi, cô nhớ hình như là mình có gật đầu một cái.

“Cô cảm thấy có ốc ma nào mà không bị người ta lấy ra từ trong vỏ ăn hết
không?”Khương Sâm để lại một câu nói như vậy, quay đầu bước đi ra khỏi cửa
chính.

Lúc ấy đầu của cô rất đau, cũng không suy nghĩ được những câu hỏi tới hỏi lui
như vậy của Khương Sâm, liền trốn về phòng ngủ.

Buổi tối hôm đó, cô cảm giác mình nghiêm trọng hơn một chút, rất đói, nhưng
cũng không biết ăn cái gì, cứ như vậy suy yếu đi đến phòng khách, ngồi trên sofa
chờ Khương Sâm trở lại, nhưng cuối cùng vẫn là Tiểu Hắc xuất hiện.

Tiểu Hắc dẫn đến một bác sỹ, kê cho cô một ít thuốc, trước khi đi, Tiểu Hắc
còn để lại lời nhắn của Khương Sâm, ý là để cô an tâm dưỡng bệnh, đợi khi cô hết
bệnh, Khương Sâm dĩ nhiên sẽ trở lại.

Lúc ấy Trần Hi có một loại cảm giác rất kỳ quái, cô cảm giác mình tựa hồ đang
bị chê bỏ, khi không còn khả năng làm việc nhà và nấu nướng được nữa, cô cảm
giác mình bị coi là người vô dụng.

Từ lúc bắt đầu trọng sinh, cô cũng chưa từng duy trì bất kỳ ý nghĩ nào làm
những chuyện to tát. Cô chỉ là muốn cách xa Doãn Triệt một chút, sau khi tốt
nghiệp tìm một công việc lý tưởng, có thể nuôi bản thân mình, rồi tìm một người
chồng bình thường, cùng sống cuộc sống đạm bạc qua ngày.

Có thể nói, Trần Hi rất cam lòng sống một cuộc sống bình thường, cô cảm thấy
kiếp trước mình đã ra sức tranh giành, tổn hao hết tâm trí, quay đầu lại còn
không phải là công dã tràng? Bây giờ bắt đầu lại, cô làm sao chấp nhận khổ cực
như vậy nữa, mặc kệ những phương diện khác sẽ như thế nào, nhưng cô không muốn
đặt hết tâm trí vào người đàn ông này nữa.

Thời điểm có người tung tin đồn vu oan, cô định dùng sự bình tĩnh mà đối đãi,
lại phát hiện, căn bản bình tĩnh cũng không giải quyết được vấn đề, thậm chí nếu
như không có Khương Sâm, cô căn bản là năng lực phản kích cũng không có.

Khi cô một mình đối mặt với Doãn Triệt, cô luôn tìm cho mình lý do, luôn nhìn
trước ngó sau, nghĩ tới mình không chọc đến hắn có gì mà không trốn thoát được?
Nhưng cô phát hiện mình thật không thoát khỏi hắn được.

Nếu như nói ngay cái phút bị hắn phá đi trinh tiết kia cô vô lực không thể
thay đổi, nhưng hai lần sau này, rõ ràng là cô có thể chạy trốn được hết.

Lúc ấy Doãn Triệt đến lớp học chặn cô, tại sao cô lại muốn tin tưởng lời nói
của hắn, tin tưởng hắn thật sự muốn mang cô đi họp, lúc ấy coi như cô dứt khoát
cự tuyệt, có thể làm gì, Doãn Triệt chẳng lẽ có thể dưới con mắt mọi người đem
cô đi không? không, hắn cũng sẽ không làm vậy, hắn cũng phải quan tâm đến mặt
mũi của mình.

Thời đểm yến tiệc ngày hôm qua, tại sao cô không dám hét to lên, chỉ cần cô
kiên quyết một chút, chỉ cần cô không cố kỵ nhiều như vậy, cô cũng sẽ không bị
Doãn Triệt mang đến vườn hoa, càng sẽ không xuất hiện một màn khó coi như vậy.
So sánh với những gì trải qua kia, thì việc lớn tiếng ồn ào có là g