
uyên giải quyết với
khách, mà mình, ừm, cô cảm thấy không có gì so với việc ở cùng Khương Sâm là
nguy hiểm hơn cả, ở mục này cũng gần bằng 0.8 của hắn, coi như thành 1 đi.
Tiểu Hắc đi theo Khương Sâm nghe nói ít nhất cũng năm năm, mà mình mới có mấy
tháng, như vậy làm tròn một năm, coi như cũng được 1 phần năm của hắn.
Trước mắt tiền lương của Tiểu Hắc, hình như là năm vạn, như vậy mình…. Trần
Hi tiến hành phân tích đơn giản ra được kết quả, Như vậy một tháng tiền lương
của cô cũng phải được 13000.
3000 coi như cô không cần, dùng để làm tiền bồi thường gương mặt của Khương
Sâm, Trần Hi đối với tiền lương này tự nhận thấy tương đối hợp lý và công
bằng.
“Cô ở đây coi cái gì?”. Thanh âm Khương Sâm từ sau tai Trần Hi truyền
đến.
Người này đi cũng không phát ra tiếng động, Trần Hi cũng không hỏi Khương Sâm
tại sao hôm nay trở lại, cô cũng biết, Tiểu Hắc tuyệt đối sẽ không giấu giếm
Khương Sâm tình trạng của mình.
“Tiền lương của tôi, tôi hi vọng anh có thể trả cho tôi, nếu không bắt đầu từ
ngày mai tôi liền bãi công.” Trần Hi đưa kết quả tính toán trong tay cho Khương
Sâm.
“Tiền lương, bãi công, chẳng lẽ cô quên mất là cô đang làm việc miễn phí
sao?” Khương Sâm nhìn bảng phân tích, khẻ nhíu mày, giọng điệu của hắn đối với
Trần Hi vẫn giống như trước khi cô ngã bệnh, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa,
giống như việc cô bệnh, việc cô vả Doãn Triệt đã xảy ra chuyện gì đều chưa từng
tồn tại.
“Tôi chưa từng quên, nhưng rõ ràng là không hợp lý, nếu như anh không giao
tiền lương, ngày mai tôi tuyệt đối sẽ không phục vụ cho anh.”
“Cô không phải sợ tôi sao?” Khương Sâm đứng sát Trần Hi, hắn từ trên cao nhìn
xuống cô, vẻ mặt hài hước giống như đang cười nhạo hành động ngây thơ của
cô.
Trái tim nhỏ bé của Trần Hi khẻ run lên.
“Sợ. . . . . . Nhưng đây là thù lao tôi nên nhận được.” Cô dũng cảm nhìn vào
ánh mắt của Khương Sâm, giờ phút này trong mắt cô không hề có e dè, chỉ có sự
quyết tâm.
Khương Sâm cùng cô nhìn nhau một lúc, phát hiện Trần Hi cũng không giống như
thường ngày mà dời tầm mắt đi, khóe miệng hắn khẻ cong lên. “Đưa cho tôi một lý
do có thể thuyết phục.”
“Đây là tôi nên được, có gì mà phải thuyết phục anh?” Trần Hi không trả lời
mà hỏi ngược lại.
Khương Sâm nở nụ cười ma mị. “Ngày mai đi ngân hàng mở tài khoản, tôi sẽ sắp
xếp người gửi tiền cho cô.” Khương Sâm nói xong xoay người quay về phòng, Trần
Hi đứng chôn chân trong phòng khách buồn bực, chuyện này sao lại giải quyết
thuận lợi như vậy.
Cô vốn cho là vấn đề này hầu như không có khả năng thực hiện được, không thể
nghĩ lại đơn giản như vậy!
Có tiền rồi thì nên xài như thế nào? Trần Hi vừa mới nhận được một tin nhắn ,
trong tài khoản của cô bỗng nhiên có một vạn tiền gửi ngân hàng. Đây đối với cô
mà nói là một khoản tiền rất lớn.
Một vạn đồng có thể làm gì? Trần Hi một mực suy nghĩ vấn đề này, có thể dùng
đặt cọc để mua nhà trả góp, mua được không ít túi xách hàng hiệu, thậm chí ngay
cả những bộ sưu tập thời trang mùa hè.
Ưm… không được, Trần Hi vội vàng điều chỉnh lại mục tiêu của mình, tạo sao
khi đã có tiền cô vẫn còn tư tưởng lãng phí như vậy? Hay là có thể mời các chị
em cùng phòng một bữa cơm đi, cũng không được, cái này vẫn là hoang phí.
Mang tiền này gửi qua bưu điện cho cha mẹ? Hay là thôi đi, cô không biết nên
làm sao giải thích với họ lại lịch khoản tiền lớn như vậy.
Cứ như vậy đem tiền gửi tiết kiệm, hình như cũng không có ý nghĩa gì, chính
là cô biết năm năm về sau tình hình giá cả sẽ lạm phát đến mức nào, đậu còn đắt
hơn thịt, ngay cả tỏi cũng không có mà ăn, những chuyện này cô đều đã trải qua.
Mặc dù khi ấy cô không thiếu tiền, nhưng tivi đều phát tin, báo nào cũng đăng
tin tức, internet cũng có, làm cô muốn quên cũng khó.
Tiền này rốt cuộc có thể dùng làm gì đây? Xem ra tính tình Trần Hi thật đúng
là cùng một dạng với những cô gái khác, có chút dây dưa không dứt khóat, nghĩ
tới nghĩ lui. Cứ như vậy cô cả ngày cứ nghĩ phải làm thế này, rồi lại hủy bỏ,
lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn không nghĩ ra số tiền kia phải làm như thế
nào.
Bởi vì vừa khỏi bệnh, hôm nay Trần Hi còn nghĩ thêm một ngày, buổi sáng không
có đi học cô hẹn Tiểu Hắc buổi chiều đi siêu thị mua thêm nguyên liệu nấu nướng
cho Khương Sâm.
Trần Hi ngồi lên xe Tiểu Hắc, nhìn chằm chằm phía sau hắn một chút.
“Tiểu Hắc anh có từng bị người khác ức hiếp không?”
“Ức hiếp?” Tiểu Hắc dừng một chút, cười haha hai tiếng.”Tại sao Trần tiểu thư
hỏi như thế?”
“Anh gọi tôi là Trần Hi đi, Trần tiểu thư nghe có chút không được tự nhiên,
có cảm giác giống như người được phục vụ đặc biệt vậy, dù sao chúng ta thân phận
đều giống nhau, một người giúp việc một người vệ sỹ.” Trần Hi tự giễu cợt bản
thân. “Tôi chỉ là muốn biết, anh khỏe mạnh như vậy, nên chắc là chưa có ai dám
ức hiếp anh, một quả đấm của anh chắc cũng gấp đôi người khác.”
“Cô có muốn xem một chú