
t vùng bóng tối. Trần Hi có chút mù
mịt, tại sao mình luôn có thể nhìn thấy những ảo giác chân thật đến như vậy.
“Chuyện gì xảy ra?” Khương Sâm nhìn thấy Trần Hi với gương mặt trắng bệch,
đứng giữa giao lộ, hắn dừng xe đưa tay nắm lấy tay cô, nhìn thấy ánh mắt xuất
thần của cô, Khương Sâm vội nắm lấy bả vai cô lay động.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Khương Sâm hỏi.
Nhiệt độ trên người Khương Sâm, theo vị trí hai người chạm nhau truyền đến cơ
thể Trần Hi, làm cô cảm thấy ám áp hơn, đầu óc đang đóng băng cũng được làm ấm
lại. Trần Hi nhìn thấy người quen, cô liền sực tỉnh trở về thực tế.
“Trong nhà có người, là một tên đàn ông, tôi không biết hắn, tôi trốn chạy ra
đây.” Lời nói Trần Hi có chút hỗn loạn, nhưng vẫn nghe được rõ ràng, làm nét mặt
Khương Sâm đột nhiên trầm xuống.
“Lên xe, chúng ta trở về xem sao.”
“Tên đó rất cường tráng, còn mạnh hơn cả Tiểu Hắc, chúng ta nên báo cảnh sát
thôi.” Trần Hi vội vàng nhắc nhở Khương Sâm, với thể trạng của hắn thì nhất định
không thể chống đỡ nổi tên đàn ông kia.
“Tôi là đánh lén mới chạy thoát được.” Trần Hi ý nói mình cũng không có bản
lãnh gì so với Khương Sâm.
“Kiến thức đã được thực hành rồi, cảm giác như thế nào?”. Khương Sâm nghe
Trần Hi nói xong, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít.
Trần Hi cũng bắt đầu hồi tưởng, nếu như không phải là sau đó cô có chút rối
loạn, thì cảm giác đó thật sự là rất tốt, mặc dù cô cũng có chút sợ, ngộ nhỡ tên
đàn ông đó bị mù thì làm thế nào, ngộ nhỡ hắn bị đánh chết thì làm sao.
Trần Hi căn bản là cũng chưa chạy xa, hai người rất nhanh chóng trở về đến
nhà.Quả nhiên cửa chính nhà Khương Sâm đang mở ra, nhưng tên đàn ông nằm trên
đất lúc nãy không thấy đâu, đồ đạc trong phòng thế nhưng lại ngăn nắp như lúc
trước.
Lúc này đến phiên Trần Hi rối rắm, không lẽ cô được huấn luyện nhiều quá nên
để lại di chứng rồi,đến nỗi bị chứng ảo tưởng?
“Hắn thật sự là vừa mới nằm ở chỗ đó.” Trần Hi đưa tay chỉ lên sàn nhà trong
bếp.
“Tôi biết rồi.” Khương Sâm đi tới, nhặt một con hạc giấy được xếp khéo léo từ
dưới mặt đất lên, con hạc thật sự rất nhỏ, nhưng lại có một cái móng chân rất
lớn.
“Ngày mai sau khi cô và Tiểu Hắc xong chuyện, kêu Tiểu Hắc dẫn đến quán bar,
tôi ở đó đợi cô.” Khương Sâm nhìn con hạc giấy, mày rậm nhíu chặt lại, đây là
lần đầu tiên Trần Hi nhin thấy bộ dạng nghiêm túc như vậy của Khương Sâm.
“Đi thôi, cô đi thay quần áo chúng ta hôm nay ra ngoài ăn.” Khương Sâm đem
con hạc giấy bỏ vào túi.
Nhìn thấy Trần Hi đã đi vào phòng, Khương Sâm lấy điện thoại di động ra, bấm
gọi một số thật lâu đã không sử dụng. “Jess, tôi không muốn bị quấy rầy.”
“Roger đã qua đời rồi, cam kết là hắn cho anh chứ không phải là tôi.” Bên kia
điện thoại là một người đàn ông cao lớn đang đắm chìm dưới ánh nắng mặt trời,
màu tóc vàng của hắn dưới ánh mặt trời càng tỏa ra ánh sáng chói mắt, khóe miệng
hắn có chút cong lên, híp mắt cảm thụ tia nắng ấm áp.
“Quên nói với anh, cô gái của anh cũng không tệ, lại đánh lén người của tôi,
tôi chỉ hi vọng về sau cô ta cũng có biểu hiện xuất sắc như vậy.” Thanh âm của
Jess nghe tựa hồ có chút hưng phấn, thậm chí có thể nói là kích động.
“Đừng động đến cô ấy, nếu không người hối hận là anh, chứ không phải tôi.”
Thanh âm của Khương Sâm làm người ta không nghe ra hỉ nộ, nhưng giọng nói của
hắn tuyệt đối không giống như đang đùa.
“Khó có được người để cho anh ra sức bảo vệ như vậy, thật làm tôi hứng thú.”
Âm thanh của Jess dừng một chút, rất nhanh liền khôi phục lại bình thường.
Hai người tựa hồ rất ăn ý đồng thời cúp điện thoại.
Khương Sâm cau mày, thái độ của Jess trong dự định của hắn, hắn nhìn ra bóng
đêm bên ngoài cửa sổ, cùng một thời gian, hai người khác nhau hưởng thụ phong
cảnh cũng khác nhau. Có người thấy đêm tối, nhưng bóng đêm đó vô cùng linh động,
có người đang nhìn mặt trời, nhưng lại cảm thấy rất tĩnh mịch.
“Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi.” Âm thanh Trần Hi truyền đến từ phía sau,
thái độ Khương Sâm lập tức khôi phục lại bình thường, hắn đứng lên, ung dung sải
bước đi ra khỏi cửa chính.
Trần Hi ngồi lên xe của Khương Sâm, mắt nhìn ra cảnh tượng bên ngoài cửa xe,
Trần Hi cố gắng đè nén sợ hãi trong lòng, bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại. Trước khi trọng
sinh, sau khi được sống lại, một chút cũng không muốn bỏ qua. Cô gái kia bao
lớn, Trần Hi hồi tưởng lại bộ dáng của cô ta, tựa hồ cái dáng vẽ đó cũng khoản
chừng bảy, tám tuổi.
Bảy tám tuổi, bảy tám tuổi, Trần Hi lẩm bẩm, cô chợt trợn to hai mắt, tại sao
đối với ký ức năm bảy, tám tuổi một chút cô cũng không nhớ, tất cả những ấn
tượng cô có là bắt đầu từ sinh nhật năm mười tuổi kia. Cô vẫn còn nhớ, ánh nến
ấm áp, nự cười yêu thương của cha mẹ, cùng với bánh kem ngọt ngào.
Cho đến sau này, từng lần sinh nhật cô đều có ấn tượng, nhưng tại sao những
chuyện trước đó, một chút ký ức cũng không có?
Trần Hi cắn chặt khớp răng, một cảm giác rét lạnh k