XtGem Forum catalog
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328524

Bình chọn: 9.00/10/852 lượt.

không thoải mái?” Mặc cho lời an
ủi của Trần Hi, Doãn Triệt cũng không cảm kích, mặt của hắn trầm xuống.

“Tôi nơi nào cũng không thoải mái, nhất là nơi đó, em đã quên là em hành hạ
tôi ra sao à?” Những lời này của Doãn Triệt rõ ràng cho thấy hắn đang tức giận,
hơn nữa giống như đứa bé đang bị cô làm cho uất ức, Trần Hi thật không biết nên
làm sao hay nói gì với hắn nữa.

“Tôi đi tìm Khương tiên sinh.” Trần Hi tìm lý do liền muốn chạy.

“Không cho phép, tôi muốn em ở cùng với tôi, chúng ta tìm một chỗ luyện tập
lại tình huống đêm đó một chút.” Doãn Triệt không buông tay lôi kéo Trần Hi.

“Buông ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Trần Hi hạ thấp
giọng.

“Em định làm gì, còn muốn đá tôi sao?” Doãn Triệt ai oán nhìn Trần Hi: “Ngày
đó lúc em uống say, không phải đã đá tôi hai cái còn gì, còn làm chọc vào mắt
của nhân viên phục vụ khách sạn, cuối cùng em còn đem tôi làm cái đó…, những
chuyện này em đều quên hết rồi sao?”

“Cái đó cái gì?” Trần Hi phát hiện mặt Doãn Triệt đỏ lên không ít.

“Dùng tay bắn súng, hơn nữa còn là em ép buộc tôi.” sau lời nói của Doãn
Triệt giống như có một quả bom nguyên tử, thiếu chút nữa nổ tung trong đầu Trần
Hi.

Ngôn ngữ Trung Quốc bác đại tinh thâm khiến Trần Hi nhận thức sâu sắc một từ
ngữ bình thường lại có bao nhiêu ý nghĩa khác nhau.

Coi như cô có ngu ngốc đi nữa, cũng biết ý của Doãn Triệt nói “bắn súng” này
không phải là “bắn súng” kia.

“Cái đó, tôi. . . . . .” Trần Hi khoa tay múa chân chính là không tìm được từ
thích hợp để nói, nhưng cô cuối cùng cũng hiểu nguồn gốc vì sao mấy ngày gần đây
Doãn Triệt lại quái dị như vậy rồi, thì ra huấn luyện của cô đạt hiệu quả bất
ngờ như vậy, bây giờ cô còn mạnh hơn cả Doãn Triệt rồi, cô không biết là nên cảm
thấy kiêu ngạo hay xấu hổ đây, cô chưa từng bao giờ nghĩ đến, mình thế mà lại có
bản tính sắc nữ, uống rượu say còn cưỡng bức đàn ông.

“Mặc kệ, em phải chịu trách nhiệm.” Mới vừa nói chuyện, không biết Doãn Triệt
từ lúc nào đã kéo Trần Hi tới góc trong đại sảnh, tất cả mọi người đang vây
quanh trung tâm xem các tiết mục biểu diễn, cũng không có ai chú ý tới bọn
họ.

Tay Doãn Triệt nắm lại thật chặt, đem Trần Hi hướng vào ngực mình: “Em cưỡng
bức tôi lần đầu tiên, em phải ghánh trách nhiệm này.”

Trần Hi vốn là còn có chút xấu hổ, lại nghe Doãn Triệt nghênh ngang nói
ra”lần đầu tiên”, ba chữ này thật là làm cho Trần Hi không biết phải nói gì, lần
đầu tiên của tên đàn ông này không biết đã sớm ném vào người nào, hắn cũng thật
biết ăn nói.

“Thế nào không cam tâm sao?” Doãn Triệt nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Trần
Hi như muốn chối bỏ sự việc, nhếch miệng cười một tiếng: “Lần đầu tiên bị em đá,
nhất là lần đầu tiên bị em cưỡng bức, em nói xem phải không, em say rượu không
những không dịu dàng mà còn rất bạo lực, làm chỗ đó của tôi đau không chịu nỗi,
hơn nữa em đối với tôi như vậy, trong lòng tôi bị một cảm giác ám ảnh.”

Một tiếng âm thanh thủy tinh vang lên loảng xoảng, Trần Hi quay đầu lại nhìn,
lại là Tiểu Hắc, hắn đang đứng đó bày biện mấy cái ly, Trần Hi khẳng định là
Tiểu Hắc đã nghe không ít.

“Tại sao không nói chuyện? Có phải em không còn nhớ gì không?” Doãn Triệt
tiếp tục truy vấn.

“Chúng ta hôm nào lại nói, trước mắt đi xem biểu diễn đã.”

“Hôm nay phải nói rõ ràng, nếu không tôi sẽ kêu lên cho mọi người biết.”

Trần Hi nhìn chằm chằm Doãn Triệt sửng sốt nói không ra lời, cô dù có nghĩ
đến hàng vạn tình huống cũng không thể nghĩ ra Doãn Triệt lại càn quấy như
thế.

“Anh. . . . . .”

“Ngoan, thật ra thì tôi cũng chỉ muốn nói chuyện vui vẻ.” Doãn Triệt cũng
không muốn chọc cho Trần Hi xù lông lên, hắn chủ động hòa hoãn không khí, ngón
tay mập mờ vuốt ve nhẹ bên má cô đến xuống cằm, cuối cùng thuận tay vuốt tóc cô
giống như sờ đầu con cún nhỏ.

Sau một loạt động tác, Doãn Triệt ho nhẹ một tiếng: “Làm bạn gái của tôi, em
đối với tôi thế nào, tôi đều hiểu, những chuyện trước đây chúng ta bỏ qua.”

Trần Hi nhìn chằm chằm Doãn Triệt, phát hiện mặc dù lời nói của hắn giống như
đang đùa giỡn, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy nghiêm túc, cô há mồm muốn cự
tuyệt, nhưng lời nói trong cổ họng không cách nào tuôn ra ngoài được. Không biết
vì sao cô nhớ đến kiếp trước, dù cho Doãn Triệt có nói ra những lời giả dối như
vậy cô cũng nguyện ý tin tưởng đó là thật.

Hôm nay nghe được những lời nay, nhưng cô cảm thấy mình đã không còn như
trước kia, lý trí nói cho cô biết nên cự tuyệt, nhưng đáy lòng có một âm thanh
lại muốn cô đồng ý, âm thanh đó giống như bị đè nén xuống thật lâu.

Nhìn gương mặt Trần Hi đang nhăn lại, Doãn Triệt đưa tay khẽ vuốt chân mày cô
như muốn xóa đi những nếp nhăn đó.

“Cố ý làm ra bộ mặt lão bà đầy nếp nhăn là muốn cho tôi buông tha sao?” Doãn
Triệt cúi đầu khẽ hôn một cái lên trán Trần Hi : “Không nói lời nào tức là em đã
chấp nhận, mặc dù vừa mới thấy dáng vẽ xấu xí của em, nhưng tôi phát h