Old school Easter eggs.
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328505

Bình chọn: 10.00/10/850 lượt.

iện, tôi
rất thích em. Hơn nữa nếu làm bạn gái của tôi, em không cần kiêng kỵ những sở
thích bạo lực đó. Tôi sẽ mua một bộ dụng cụ đầy đủ, đợi em đến cưng chiều
tôi.”

Trần Hi trợn to hai mắt, những lời cuối cùng này của Doãn Triệt tràn đầy
khiêu khích, cô giống như thấy mình đang mặc quần da, tay cầm roi da, rút ra vun
vút, mà Doãn Triệt đang núp trong một góc tường, trên tay còn mang còng, gương
mặt hoảng sợ, làn da trên cơ thể đỏ ửng, miệng không ngừng cầu xin chủ nhân tha
thứ.

Trần Hi nuốt một ngụm nước bọt, cô đột nhiên dâng lên một dục vọng muốn ngược
đãi người khác, mà đối tượng ngược đãi đó chính là Doãn Triệt.

“Như thế nào, có muốn hay không, một người ức hiếp em lâu như vậy, bị em đè
phía dưới cảm giác rất sảng khoái phải không? Ngoan…. gật đầu …”

Doãn Triệt nhếch môi, mắt thấy kế sách của hắn sắp thành công.

“Anh Doãn, học tỷ, thì ra là các ngươi ở chỗ này.” Thanh âm của Trần Tuyết Lệ
lập tức kéo lý trí Trần Hi trở lại.

“Anh Doãn Triệt, cô đang đi tìm anh đấy.”

Doãn Triệt nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Tuyết Lệ,
thái độ Trần Tuyết Lệ cũng không biến đổi, giữ vững nụ cười như cũ.

“Tôi cũng nên đi rồi, các ngươi từ từ tán gẫu.” Trần Hi chạy trối chết.

Cho đến bữa tiệc kết thúc, Trần Hi vẫn đi theo sát bên cạnh Khương Sâm, không
để cho Doãn Triệt có bất kỳ cơ hội nào đơn độc nói chuyện phiếm với cô.

“Thấy cái gì? Như thế nào?” Trên xe trở về, Khương Sâm hướng Trần Hi bên cạnh
đang có chút không yên lòng mà hỏi.

“Một người phụ nữ, dáng dấp rất có phong cách, nhưng là bà ta như sống trong
thế giới của riêng mình, chỉ là thời điểm nhìn thấy sợi dây chuyền, tôi cảm thấy
ánh mắt bà ta có chút biến hóa, nhưng là quá nhanh, làm tôi có cảm giác như là
ảo giác.”

“Quá nhanh?” Khương Sâm như đang tưởng tượng ra tình cảnh đó, nhìn ra phía
ngoài xe không nói thêm gì nữa.



Bóng đêm bên ngoài dày đặc, từng hạt mưa vỗ vào cửa sổ thủy tinh, cơn mưa này
đến rất nhanh, nước mưa bám trên cửa sổ thành một màn nước mỏng, từ cửa sổ nhìn
ra ngoài, ánh đèn đường bên ngoài trở nên mờ ảo.

Trong phòng khách chỉ mở một chiếc đèn tường, bóng đèn vàng ánh làm cho cả
phòng khách thoạt nhìn rất nhu hòa, Trần Hi tẩy trang, tắm rửa xong, cô mở tivi
lên, trên tivi phát chương trình gì không quan trọng, quan trọng là cô cần có
một chút âm thanh.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trần Hi được đưa về nha, Tiểu Hắc không biết đã
chở Khương Sâm đi đâu.

Vào nhà cũng đã hơn mười giờ, vốn Trần Hi cho là có sẽ cảm thấy mệt chết đi
được, rất muốn ngủ, nhưng cô phát hiện mình một chút buồ

n ngủ cũng không có.
Càng làm cô càng cảm thấy ngạc nhiên là, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh
người phụ nữ đó, gương mặt bình tĩnh không gợn sóng đó làm cô muốn quên nhưng
cũng không thể nào quên được.

Trong bữa tiệc do có Doãn Triệt quấy rối, Trần Hi không có cảm giác nhiều
lắm, bây giờ ở nơi này đêm khuya yên tĩnh, cô ngược lại càng muốn tìm hiểu người
phụ nữ đó là ai, vì sao một thân một mình trong căn phòng đó, tại sao lại có thể
trầm tĩnh như thế?

Trần Hi biết, hiện tại cô tuyệt đối không chỉ là tò mò đơn thuần như vậy, cô
thật vô cùng muốn biết người phụ nữ kia là ai, cô cảm thấy bà ta cùng mình quan
hệ không đơn giản, nếu không với năng lực của Khương Sâm, hắn đại khái cũng có
thể tìm bất kỳ người nào đi làm chuyện này.

Trần Hi suy nghĩ đến đau cả đầu, điện thoại di động rung lên, nhìn thấy có
một tin nhắn gửi đến.

【Đã ngủ chưa, có muốn sờ tôi hay không, Doãn Triệt. 】 một cái tin nhắn mang
theo một tấm hình, là một lỗ tai thỏ đầy lông lá.

“Người này.” Trần Hi lầm bầm một tiếng, ném điện thoại di động sang một
bên.

Tin nhắn này mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là làm cô đang rối rắm được
thoát ra ngoài.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm không ít, bên ngoài mưa vẫn đang tiếp tục, một chút cũng
không bớt.

@@@@@@@@@@@@@

“Ông chủ, bà Ngô cũng nói phu nhân tựa hồ không có biến hóa gì lớn.” Tiểu Hắc
đã thay trang phục của người làm ra, hắn cầm tờ giấy nhỏ đưa cho Khương Sâm:
“Trần gia đối với phu nhân nhìn thấy rất nghiêm ngặt, ngay cả người giúp việc
bên cạnh bà cũng không thể tùy tiện tiếp xúc với người ngoài, nếu theo như Trần
Hi nói, bước kế tiếp có vẽ sẽ rất khó khăn.”

Khương Sâm lắc lắc ly rượu, khẽ nhíu chân mày, hắn nhìn chằm chằm ly rượu
trong tay, những viên đá bên trong đã tan ra không ít, hắn nhẹ nhàng nhấp một
ngụm, khi rượu vào miệng có cảm giác lành lạnh, nhưng vào trong dạ dày lại trở
nên nóng hừng hực.

“Thật nhanh, nhanh giống như ảo giác, nếu như không phải là cố ý che giấu,
người khác làm sao có thể thoạt nhìn thấy mình là người đần độn?”

“Nói cũng phải.” Tiểu Hắc ra vẽ lĩnh ngộ gật gật đầu: “Ông chủ, còn một việc,
là ngày mà Trần tiểu thư say rượu, tôi nghe nói Trần tiểu thư hình như cưỡng bức
Doãn Triệt, tưởng tượng một chút thật là buồn cười, haha ….”

“Buồn cư