
ác, cuối cùng vẫn không làm
ra được một cái có thể bỏ vào miệng.
Vì thế, Doãn Triệt hoàn toàn bỏ qua ý niệm tự mình xuống bếp, hắn rốt cuộc
cũng thừa nhận, thì ra là trong một số lĩnh vực nào đó, hắn thật đúng là không
có thiên phú.
Đoán chứng cảm thấy vui nhất chính là những chú chó lân cận khu chung cư, bọn
chúng đối với thịt bò bít tết không có yêu cầu gì cao, chỉ cần có thịt là rất
vui vẻ.
Vì để đền bù đã làm hỏng vị giác của Trần Hi, Doãn Triệt đã lên sẵn kế hoạch
lần này, đặt sẵn một chỗ trong nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, nơi này thịt
bò bít tết bất luận là nguyên liệu hay mùi vị đều là hảo hạng, hoàn cảnh cũng vô
cùng tao nhã, đương nhiên cũng rất tốn kém.
Bình thường mà nói, Doãn Triệt rất ít khi dẫn bạn gái đến nơi này, cũng không
phải vì vấn đề giá cả, chủ yếu là khách lui tới nơi này đều là những gương mặt
quen biết, hắn lười phải ứng phó. Nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy chỉ cần
có thể khiến Trần Hi vui vẻ, coi như ứng phó với những người đó cũng là xứng
đáng.
Nhà hàng nằm trong top những tòa nhà nổi bật của thành phố, Doãn Triệt chọn
một vị trí gần cửa sổ, ở chỗ này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm,
ngay vừa lúc thành phố lên đèn, vừa hưởng thụ món ngon, vừa quan sát những ánh
đèn sáng chói về đêm của thành phố, quả là một cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Trần Hi cắt một miếng thịt bò bít tết bỏ vào trong miệng, thịt bò nơi này rất
non mềm, vào trong miệng liền như tan ra, cô không khỏi híp mắt hưởng thụ, đúng
là ăn quá ngon rồi.
Trần Hi kiếp trước chỉ ghé qua nơi này một lần duy nhất, nhưng lần đó so với
lần này tâm tình hoàn toàn tương phản.
Ngày đó, cô nghe đồn Doãn Triệt ở nơi này cũng với một người phụ nữ ăn cơm,
cô liền chạy đến, mặc dù là không nhìn thấy Doãn Triệt, cô vẫn ăn thịt bò bít
tết, nhưng tâm tình lúc đó, cho dù ăn sơn hào hải vị, cũng giống như đang nhai
sáp nến vậy.
“Thử lại lần nữa với cái này, đi cùng với thịt bò bít tết mùi vị sẽ ngon
hơn.” Doãn Triệt nói xong đem ly rượu đỏ trên bàn đẩy về hướng Trần Hi.
Trong lúc bất chợt, Trần Hi có một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, cô
cảm thấy Doãn Triệt trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng như có
một âm thanh nhắc nhở cô, nói cho cô biết bây giờ mình đang bị lạc đường, những
gì cô chứng kiến, cô cảm nhận đều là giả dối, một khi những ảo tưởng này tan
biến, cô so với trước kia sẽ khổ sở hơn nhiều.
“Thật xin lỗi, tôi còn có chuyện, xin lỗi, tôi phải đi trước.” Trần Hi nói
xong liền bỏ dao nĩa trong tay xuống.
Trần Hi bỏ đi rất nhanh, nhanh đến nỗi Doãn Triệt không kịp có phản ứng. Hắn
nhìn đối diện bàn ăn trống rỗng, sững sờ nhìn dao nĩa đang cầm trong tay, hắn
không hiểu vốn là đang tốt đẹp như vậy, thế nào đột nhiên lại thay đổi nữa rồi,
không phải cô vừa ăn bít tết rất vui vẻ sao, tại sao không giải thích gì bỗng
nhiên lạnh lùng chạy trối chết.
Là hắn đã làm sai điều gì sao? Doãn Triệt nghiêng đầu, hắn cái gì cũng không
nói nha, chỉ là muốn Trần Hi nếm thử một chút rượu đỏ mà thôi.
Doãn Triệt cầm ly rượu trước mặt của Trần Hi lên, cẩn thận quan sát, hắn chợt
trợn to hai mắt, cảm giác giống như mình đã hiểu ra cái gì, chẳng lẽ cô gái nhỏ
cho là mình muốn chuốt say cô, sau đó có mưu đồ bất chính? Hắn căn bản là không
hề có ý tưởng đó, hiện tại hắn cũng chỉ có thể trong mộng mà tưởng tượng hai
người XXOO mà thôi.
Hơn nữa, lần gần đây nhất hắn làm chuyện không đúng với cô là cưỡng hôn cô
khi đưa về nhà, nếu vì nguyên nhân đó, hẳn là cô phải tức giận hắn trước khi vào
nhà hàng mới đúng chứ?
Không trách được mọi người đều nói lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển, lần
này hắn mới xác thực hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
. . . . . .
Trần Hi trở lại nhà Khương Sâm, chuyện đầu tiên làm là xin Khương Sâm cho
nghỉ phép, cô tính toàn thời gian nhanh nhất để vể nhà, làm rõ những bí ẩn trong
lòng.
Khương Sâm rất vui vẻ đồng ý, lại không để cho cô đi sớm về sớm, cũng không
dặn dò công việc gì quan trọng, chỉ nói là cô nghỉ phép thì sẽ không có lương,
vắng một ngày thì sẽ mất một ngày lương.
Nghe tin tức như thế, Trần Hi không tránh khỏi có chút đau lòng, nhưng cô vẫn
dùng tốc độ nhanh nhất có thể thu dọn xong hành lý của mình.
Thật ra thì, đối với Trần Hi mà nói, đi về nhà tra rõ chân tướng cũng là một
loại giày vò, cô nhớ đến gương mặt thân yêu của cha mẹ, nhớ đến bọn họ đã từng
chăm sóc mình như thế nào.
Vốn là, cô có thể dẹp bỏ những nghi ngờ nếu có thể về nhà sớm hơn, nhưng cô
luôn tự nói với mình, không thể trốn học nhiều quá, cô còn phải đi học, còn có
kỳ thi cuối kỳ. Dù sao sớm hay muộn gì, đợi thêm vài ngày đến kỳ nghĩ là tốt
nhất.
Cuối cùng kỳ nghĩ cũng tới, cô muốn đi mua chút ít đặc sản cho nhà, phải
chuẩn bị tốt một chút. Thật ra thì những thứ này hoàn toàn là dư thừa, nhớ lại
kiếp trước, mỗi khi được nghỉ về nhà không phải cô chỉ còn đủ tiền để mua vé
thôi sao.
Cho đến ngày hôm qua cô