
ước dài.
“Có cần tôi giúp anh một tay hay không?” Trần Hi hai tay chống cằm, cô nhìn
thấy Doãn Triệt vụng về thì rất vui vẻ, cô càng ngày càng thấy mình có những
niềm vui rất xấu, thích xem bộ dạng chật vật của người khác.
Mặc dù là ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng cô một chút cũng không nghĩ đến muốn
động tay, vẫn ngồi yên trên ghế như cũ.
“Không cần, lát nữa miếng thịt này tôi sẽ ăn, miếng thứ hai nhất định sẽ tốt
hơn rất nhiều.” Doãn Triệt dùng cái xẻng trở thịt qua, miếng thịt một bên đã
cháy đen, một bên vẫn còn tươi nhìn thấy cả tia máu, “Quên không hỏi em ăn chín
mấy phần?”
Trần Hi buồn cười nhìn Doãn Triệt, hắn hỏi vấn đề làm như mình rất chuyên
nghiệp vậy.
Doãn Triệt nhìn thấy ánh mắt nhạo báng của Trần Hi, hắn buông tay ra.”Vậy tôi
sẽ làm theo ý mình.”
Trần Hi cười nhíu mày, vừa chỉ chỉ sau lưng Doãn Triệt: “Nấu nướng phải
chuyên tâm.”
Doãn Triệt lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, miếng thịt bò bít tết cháy đen
đầu tiên đã làm xong.
“Không sao, tôi còn rất nhiều thịt.” Doãn Triệt biểu hiện vẫn ung dung như
cũ, hắn mở tủ lạnh ra, bên trong nhét đầy thịt bò tươi. “Tin tôi đi, chắc chắn
sẽ có một miếng có thể ăn được.”
Trần Hi nằm dài ra bàn, hai vai khẽ lay động tiết lộ tâm tình của cô rất
tốt.
Doãn Triệt bĩu môi, dù sao hắn cũng đã có chuẩn bị trước.
Nếu như không để ý thịt bò và trứng là do dùng Microwave nấu chính, cà rốt
thì vẫn còn sống, thì Trần Hi miễn cưỡng thấy bữa cơm này quả thật cực kỳ thú
vị.
Ánh nến phát ra tia sáng ấm áp trên mặt hai người, Trần Hi len lén liếc Doãn
Triệt một cái, lông mi của hắn rất dài, tựa như bàn chải nhỏ, khi ánh sáng rọi
vào trên mặt hiện ra một bóng dài.
Trần Hi có chút cảm thấy kỳ quái, cùng là hắn với cô, tại sao hai người ở
kiếp trước không thể chung đụng như vậy, cô nhớ rõ lúc đó có một khoảng thời
gian Doãn Triệt trông rất sa sút.
“Nhìn cái gì chứ.” Doãn Triệt ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn cùng Trần Hi
nhìn thẳng vào nhau, bắt quả tang Trần Hi đang nhìn mình chăm chú.
“Không có.” Trần Hi cúi đầu tiếp tục cố gắng cắt miếng thịt bò của mình.
Buổi tối trừ ăn cơm ra, cái gì cũng không có xảy ra, thậm chí ngay cả một cái
hôn cũng không có,Doãn Triệt không phải là không muốn, chỉ là không dám. Hắn
không dám mạo hiểm phá hủy công sức mình đã gầy dựng.
Trước mười giờ, Doãn Triệt theo lời hứa đưa Trần Hi về đến nhà Khương Sâm,
trước khi đi, Doãn Triệt rốt cuộc cũng không nhịn được kéo Trần Hi hung hăng hôn
một cái, đến khi cảm thấy Trần Hi sắp bị mình áp đảo vào trong xe mới thả tay
ra. Hắn ôm Trần Hi vào trong ngực, dường như muốn hai cơ thể hòa lại làm một.
Doãn Triệt cúi đầu lên cổ Trần Hi hít một hơi thật sâu.
“Tôi thật sự thích dáng vẽ say rượu của em.” Doãn Triệt buông ra những lời
này, liền vội vã lên xe.
Nhìn bộ dạng Doãn Triệt chạy trối chết, Trần Hi trong lòng không khỏi cảm
thấy dễ chịu, cô không biết đây có phải là cảm giác quý mến hay không, nhưng rõ
ràng rất ấm áp, có một chút ý nghĩ ngọt ngào.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến đợt thi cuối kỳ, tất cả
sinh v
iên vô luận dùng tất cả biện pháp để mong vượt qua được kỳ thi.
Hoàn thành bài thi xong, bất kể kết quả tốt hay không, tất cà mọi người sắc
mặt đều vui mừng, thảo luận đi nơi nào liên hoan hoặc du lịch.
Mấy ngày nay không thấy bóng dáng của Doãn Triệt, Trần Hi vốn cho là vắng đi
cái miệng khoác lác kia cô sẽ cảm thấy thật thoải mái, nhưng không ngờ, cô thế
nhưng thỉnh thoảng lại nhớ đến hắn, nhớ đến cái nụ hôn đó, nhớ bộ dạng muốn
nhưng cố gắng kiềm chế của hắn, tất cả tựa như dấu ấn khắc sâu vào trong đầu óc
cô.
Thu thập xong đồ đạc của mình, Trần Hi đi ra khỏi phòng học, một bóng dáng
thon dài lười biếng tựa vào vách tường trên hành lang. Là Doãn Triệt, hắn đang
nhàm chán chơi trò chơi trên điện thoai di động.
Trời chiều chiếu ánh nắng lên người hắn, làm bóng dáng của hắn trên mặt đất
kéo dài thêm.
Trần Hi không biết trong điện thoại của hắn có cái gì, mà đứng yên nơi đó như
không phát hiện ra cô, cô cũng không có ý định nói lời nào, mắt nhìn thẳng đi
qua người hắn.
Rất nhanh một cái tay bắt được cổ tay cô.
“Em đạp lên bóng của tôi, phải bồi thường, tối nay phải đi ăn cơm với tôi.”
Doãn Triệt lộ ra hàm răng trắng bóng, cười rực rỡ vô cùng.
Đối với những thứ mình không am hiểu, trước giờ Doãn Triệt luôn tránh nặng
tìm nhẹ, nếu như hỏi hắn mấy ngày trước vì sao muốn làm món thịt bò bít tết để
ăn mừng sinh nhật Trần Hi, vậy chỉ có thể nói là do hắn suy nghĩ món này vô cùng
đơn giản.
Video, TV, còn sách dạy nấu ăn đều hướng dẫn vô cùng dễ dàng, cái gì mà đợi
dầu nóng lên, bỏ thịt bò vào, sau đó đổ nước sốt lêb.
Đến quá trình làm thực tế, thế lại không đơn gản như vậy.
Doãn Triệt mấy ngày này tiếp tục một mực bế quan tu luyện, hắn đem hết thịt
bò trong tủ lạnh mà thực hành hết lần này đến lần kh