XtGem Forum catalog
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328655

Bình chọn: 10.00/10/865 lượt.

đã nói với mẹ
con rồi, về đến nhà liền ăn cơm, không cần mua những thứ vô bổ này, mẹ con vẫn
cứ mua. Nếu thấy đói, con ăn một chút đi, thời điểm này kẹt xe, về đến nhà còn
phải hơn hai giờ nữa đấy.”

Trần Hi mở túi hàng ra, bên trong có một tờ hóa đơn nhỏ, đoán chừng là lúc
mua xong tiện tay bỏ vào, trên tờ hóa đơn có ghi thời gian là cách đây hai giờ.
Trần Hi cảm giác là trên máy bay mình uống nước quá nhiều, nước mắt của cô luôn
không tự chủ được sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.

“Cha, đây là của người mua mà.” Trần Hi nhìn về phía ba Trần, bên tai ông có
chút ửng hồng.

“Đói thì ăn một chút, ta là lo lắng mẹ con càu nhàu, mới vừa thuận đường mua
mà thôi.” Ba Trần không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe.

Ba Trần lái xe rất chậm, không vượt qua bất kỳ xe nào, an toàn là trên hết.
Trần Hi nhìn dọc theo phong cảnh hai bên đường, con đường xa lạ dần dần trở nên
quen thuộc.

Nếu như nhớ không sai, còn hai đoạn đường nữa là đến nhà rồi, Trần Hi cảm
giác mình ngày càng khẩn trương, cô không quên là lần này trở lại mình còn có
một chuyện muốn làm sáng tỏ, nhưng làm thế nào để đem nghi vấn kia hỏi ra?

Nếu như họ là cha mẹ ruột của mình, những lời này không phải sẽ làm cha mẹ cô
tổn thương sao, nếu như bọn họ không phải, công ơn nuôi dưỡng bao nhiêu năm,
thậm chí so với cha mẹ ruột còn chăm sóc tỉ mỉ thương yêu như vậy, cô làm thế
nào để trả công đây?

“Đến rồi, xuống xe thôi.” ba Trần dừng xe ở cổng ra vào, chung cư của họ
không có bãi đậu xe, cư dân chỉ là tùy ý tìm chỗ đậu xe bên đường.

“Đồ của con lát nữa ta xách lên sau, con đi cả ngày mệt mỏi rồi, nếu cơm còn
chưa chuẩn bị xong, trước hết nghỉ ngơi một chút, ta đem xe tìm chỗ đỗ, bây giờ
cái tiểu khu này tìm được chỗ đậu xe ngày càng khó.” Ba Trần càu nhàu một phát,
đem Trần Hi đuổi xuống xe.

Trần Hi cắn môi một cái, cảm thấy chân mình tựa như có keo, có chút không cất
bước nổi.

Nhà Trần Hi ở lầu năm, coi như không cao lắm, hơn nữa cầu thang cũng không
khó đi, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy bước chân nặng nề như lúc này.

Dù cố gắng bước thật châm, nhưng bậc thang là có hạn, Trần Hi rất nhanh đã
đứng trước cửa nhà.

Trần Hi đột nhiên nhớ tới chìa khóa cửa bên trong túi du lịch, mà chiếc túi
vẫn còn trong xe của ba Trần, cô cảm thấy dễ chịu một chút, ít ra có thể trì
hoãn được vài phút.

Sau lưng Trần Hi truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Trần Hi đối với âm thanh
này rất quen thuộc, là ba Trần. Trần Hi nghiên đầu sang chổ khác, trên mặt ba
Trần khó nén nụ cười, ông giơ cái túi của Trần Hi lên, một bước hai bậc thang đi
lên.

“Làm sao mà đi nhanh hơn cha của con được.” ba Trần nói xong liền móc chìa
khóa ra mở cửa, mùi cơm chín xông vào mũi, mẹ Trần sắc mặt vui mừng nhìn Trần
Hi, trong tay bà còn đang bưng món ăn mà Trần Hi thích nhất.



Doãn Triệt không nghĩ tới, trong lúc hắn còn đang muốn đi tìm Trần Hi, cô gái
kia đã cao chạy xa bay, dùng tốc độ của “sét đánh không kịp bịt tai”, phải biết
rằng hai người tách ra vẫn chưa được 24 giờ.

Doãn Triệt nhìn Khương Sâm một chút, Khương Sâm buông hai tay tỏ vẻ rất tiếc
nuối, thá độ của hắn nói cho Doãn Triệt biết, tâm tình của hắn hôm nay rất tốt.
Tiểu Hắc thì đứng một bêb chỉ biết nhìn trời.

“Cô ấy thế nào đột nhiêb lại đi, có nói chuyện gì không?” Doãn Triệt nhìn
thẳng chầm chầm vào Khương Sâm, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Tiểu Hắc một
chút.

Tiểu Hắc liếc mắt nhìn Khương Sâm, tiếp tục nhìn trời.

“Con cảm thấy cô ấy có thể nói chuyện gì với ta?” Khương Sâm nhíu mày, trên
mặt khẽ mỉm cười.

“Cô ấy. . . . . .” Doãn Triệt mở miệng định nói liền ngưng lại. Muốn nói cho
qua chuyện sao? Hắn mới không có ngu như vậy. “Con đi đây.”

Doãn Triệt cầm y phục ném lên trên ghế sopha, hướng trên bả vai xoa vài
cái.

Bầu trời đêm tối nay rất sáng, có thể thấy rõ cả trăng và sao.

Doãn Triệt ngẩng đầu nhìn trăng sáng một hồi, trăng sáng to như vậy, tròn như
vậy hình như là ngày mười lăm tháng tám rồi, hắn cười haha vài tiếng, là ngày cả
nhà đoàn tụ phải không?

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu, có bạn từ phương xa tới thì sẽ rất vui mừng
….

. . . . . .

Trần Hi cố gắng nuốt hết đống đồ ăn chất như núi, cô cảm thấy như bây giờ rất
tốt, ít nhất miệng của mình cũng bị đồ ăn chặn lại, cái gì cũng không cần phải
nói.

“Nếm thử cái này một chút, đây là món con thích nhất.” Mẹ trần gắp một cánh
gà để vào chén Trần Hi.

“Cám ơn, mẹ.” Trần Hi gắp cánh gà lên cắn một cái, lại ăn một ngụm cơm.

“Đừng chỉ ăn cơm, nếm thử cái này một chút nữa.” Ba trần lại gắp cho Trần Hi
một miếng thịt bò.

“Đừng chỉ lo cho con, cha mẹ cũng ăn đi.” Trần Hi nhanh nhẹn cầm đũa gắp đồ
ăn mà họ thích. “Đúng rồi, mẹ…nhà chúng ta có album hình không? Con muốn xem một
chút.”

Trần Hi nhìn về phía cha mẹ, bọn họ cũng không có biểu hiện gì khác thường,
cô âm thầm thở dài một thức được cái gì, nàng âm thầm thở dài m