
ệ.” Âu phục đen đáp.
“Nhân dân tệ?” Người đàn ông tóc vàng lại hít sâu một hơi, tựa hồ như đang đè
nén cái gì. “Cậu có biết đổi ra Dollar là bao nhiêu tiền không? Cái này cũng cần
tìm ta sao?” Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, để cho lỗ tai tên kia gần sát mình.
“Biết.” Âu phục đen khẽ gật đầu, hắn đã nhận thấy được bắp thịt căng thẳng
của người đàn ông tóc vàng, cùng với quả đấm nắm chặt.
“Tốt, rất tốt. Trẻ nhỏ dễ dạy.” Người đàn ông tóc vàng với giọng Trung văn
cứng ngắc như cũ, vỗ vỗ bả vai âu phục đen.
Hắn tự tay nhận lấy tài liệu, mở ra tờ thứ nhất, mắt đột nhiên sáng lên, vui
vẽ ra mặt “Làm thật không tệ, cậu được thăng chức rồi, bây giờ có thể lên được
hai sao đấy.”
Người đàn ông tóc vàng tiếp tục vỗ bả vai âu phục đen, cầm phong thư sải bước
đi ra khỏi vườn nho.
Âu phục đen vẻ mặt như đưa đám, hai sao đại biểu cho việc hắn phải tự mình
hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần. Hắn cũng không muốn
làm anh hùng mà phải chết trẻ đâu.
Rất nhanh một chiếc máy bay trực thăng không xa bay lên, âu phục đen thở ra
một hơi, hắn thật lòng hi vọng, ông chủ sau chuyến đi ủy thác lần này, có thể
quên những lời nói hôm nay.
. . . . . .
“Ông chủ, tin tức vừa mới truyền đến, Jess đã đích thân tới Trung Quốc, hơn
nữa điểm đến lần này là chỗ của chúng ta, anh xem xử lý như thế nào thì tốt.”
Sắc mặt Tiểu Hắc cực kỳ nghiêm túc.
Một phi tiêu trúng ngay giữa hồng tâm, Khương Sâm cầm ly rượu trước mặt uống
một hớp: “Quan mới nhậm chức ba bàn lửa, hắn như vậy rất khó phục lòng người,
hắn làm sao có thể ngu như vậy?” (Câu “quan mới nhậm chức ba bàn lửa” mình không
biết dịch thế nào, ý nói người vừa lên chức phải thực hiện các nguyên tắc nghiêm
khắc để lấy lòng dân chúng…)
“Nghe nói là có một ủy thác, vừa vặn ở chỗ này, hơn nữa Jess còn rất hứng
thú, xem ra tâm tình rất tốt, rất hưng phấn.” Tiểu Hắc đem tin tức vừa mới nhận
được hồi báo cho Khương Sâm.
Khương Sâm nhíu nhíu mày, đem rượu còn lại trong ly uống cạn.
“Ủy thác?” Khương Sâm gảy nhẹ khóe miệng: “Rốt cuộc có người kiềm chế không
được. . . . . .”
. . . . . .
“Cô cảm thấy cô ấy lớn lên giống ai?” Một tấm hình được đặt trên bàn trước
mặt người phụ nữ, trong phòng sạch sẽ chỉnh tề, mùi hương cỏ huân tràn ngập toàn
bộ gian phòng.
Người phụ nữ vẻ mặt thẩn thờ, không bày tỏ thái độ gì.
Người đàn ông dùng bàn tay tròn trịa của mình, nâng cằm bà ta lên, đối diện
với hắn là cặp mắt trông rỗng.
“Mặc kệ cô ấy là ai, tôi tin tường cô ta sẽ không trở thành ghánh nặng của
chúng ta, tôi thật sự muốn nhìn cô mất đi tất cả chỗ dựa, còn có thể kiên trì
bao lâu?” Tên đàn ông cười, tiếng cười bén nhọn mà chói tai.
“Hoặc là, cô chỉ cần động tay của mình, từ trong thế giới của cô mà tỉnh lại,
ký tên lên đây. Một người phụ nữ thông minh như cô, nên biết việc này la điều
tốt nhất phải làm.”
Một sấp tài liệu bị đặt ở trên tấm ảnh, hắn vỗ nhẹ nhẹ gương mặt của người
phụ nữ, xoay người ra khỏi phòng.
Trần Hi lần nữa bội phục kỹ thuật lấy lòng người khác cao siêu của Doãn
Triệt, nhìn hắn đem hai người lớn trêu chọc, cười đến không khép miệng lại được,
nụ cười trên gương mặt ba Trần mẹ Trần quả thật nở rộ như hoa hướng dương, rực
rỡ đến như vậy.
“Tiểu Doãn nếu là không chê, hôm nay ở lại đây, trong nhà còn một gian phòng,
chỉ có điều là hơi nhỏ một chút, một hồi để dì Trần con cùng Tiểu Hi dọn dẹp
lại.” Ba Trần vui vẽ nhấp một hớp rượu, là rượu Mao Đài do Doãn Triệt mang đến.
Mùi vị đậm đà, vào miệng có mùi thơm, nếm qua đã biết là rượu tốt.
“Không ngại, không ngại.” Doãn Triệt rất nhún nhường tươi cười, hắn thừa dịp
ba Trần không chú ý, trộm nhìn hướng Trần Hi nhíu mày.
Trần Hi đảo mắt liên tục, ba Trần vốn định chỉ vì một hớp rượu mà đem con gái
mình bán đứng hay sao?
“Đi thôi,Hi Hi, con cũng ăn xong rồi, để cho bọn họ uống rượu đi, căn phòng
đó còn bề bộn, phải dọn dẹp lại tốt một chút.” Mẹ Trần rất ra dáng bà mẹ vợ lo
lắng cho con rễ, càng nhìn càng hài lòng.
Trần gia là loại nhà nhỏ ba phòng, trong đó phòng nhỏ nhất vẫn được sử dụng
làm phòng để đồ linh tinh, mở cửa, liếc mắt nhìn qua bên trong đầy những thùng
giấy.
Đừng nói là dọn dẹp, nhìn thôi đã cảm thấy hơi mệt rồi, Trần Hi đóng cửa lại,
nhìn thấy mẹ Trần đã bắt đầu mang cái rương đi tới, cô đi hai bước, nhận lấy cái
rương từ tay mẹ Trần, đặt ở góc tường.
“Mẹ, để cho hắn ở khách sạn là được, để một người đàn ông ở nhà chúng ta, hai
người không sợ lỡ xảy ra chuyện gì sao?”
Khích bác ly gián yếu tố chính là muốn tìm được điểm đồng cảm, cô tin tưởng
là mẹ Trần sẽ lo lắng cho con gái mình.
“Nhìn một cái cũng biết con lại bắt đầu dở chứng rồi, có phải cãi nhau với
Doãn Triệt hay không, nhốn nháo cũng không tốt, cậu bé tốt như vậy không phải dễ
tìm.”
Mẹ Trần lại đưa cho Trần Hi một thùng giấy, Trần Hi tiếp tục đem nó dựa vào
góc tường.
“Ai nói