
g mọi người đã gào thét thảm thiết, Trần Hi có một chút giọng khá
tốt, khi còn học trung học, mỗi lần có tiếc mục nghệ thuật chắc chăn sẽ có cô
tham gia ca xương, kể từ khi lên đại học, cô một lòng muốn theo đuổi Doãn Triệt,
nên không có biễu diễn qua sở trường của mình.
Hôm nay lại cất giọng vang lên, Doãn Triệt cơ hồ ngây cả người, hắn nhìn Trần
Hi, Trần Hi đang say mê theo âm nhạc, Doãn Triệt không khỏi thầm cảm thán, thật
là không chỉ có bề ngoài, không nghĩ tới Trần Hi không chỉ có làm người ta kinh
ngạc với dáng vẽ, lại còn có giọng hát quyến rũ như vậy.
Hát xong một khúc, Trần Hi trở lại bên người Doãn Triệt, bọn họ hiện tại đang
là vai trò tình nhân, tất nhiên cũng muốn đóng đạt một chút.
Trần Hi nhìn người khác ca hát, cảm nhận được ánh mắt chăm chú bên cạnh, cô
nghiêng đầu sang chỗ khác, là Doãn Triệt, hắn chính trực nhìn chằm chằm gương
mặt cô, ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy.
“Anh làm sao vậy, sốt rồi à?” Trần Hi sờ sờ đầu mình, lại sờ sờ Doãn Triệt,
nhiệt độ trên người hắn so với mình quả là cao không ít.
“Nếu không anh đi về trước đi, nếu anh ngã bệnh, ngồi lâu ở đây cũng không
tốt.” Trần Hi đối vối việc Doãn Triệt bị bệnh trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô cũng
không muốn lãng phí tất cả ngày nghỉ cho việc chăm sóc hắn.
“Tôi không có phát sốt, là em làm cho tim tôi đập rộn lên, nên nhiệt độ cao
hơn thôi.” Doãn Triệt bắt được tay của Trần Hi, đặt trên mặt mình.
Lúc này đến phiên Trần Hi đỏ mặt, trước mặt mọi người, Doãn Triệt nói những
lời này cũng quá buồn nôn rồi, cô cảm giác mình nổi cả da gà.
“Trần Hi, mi hát thật tốt quá, chúng ta cùng uống một ly.” Hoa hậu lớp đi
tới, trong tay giơ lên ly rượu đỏ, nói xong liền cùng Trần Hi chạm ly, nhưng ánh
mắt cô lại cứ nhìn chằm chằm vào Doãn Triệt.
Trần Hi nhìn về phía hoa hậu lớp , cổ áo cô ta thế nào lại thấp xuống nhiều
như vậy, lộ ra bộ ngực trắng nõn sừng sững chói cả mắt. Trần Hi nhìn qua cũng đủ
hiểu cô ta có dụng ý khác. Bất quá chắc hẳn Doãn Triệt cũng thích đi, Trần Hi
nhìn về phía Doãn Triệt, phát hiện hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm mình.
Trần Hi lôi kéo Doãn Triệt, đem ly rượu đưa cho hắn: “Tôi sợ uống nhiều quá,
anh uống đi.”
Ý tưởng của Trần Hi rất tốt, một khi cái tên hoa tâm Doãn Triệt này uống say,
nhìn thấy hoa hậu quyến rũ như vậy, nói không chừng liền động lòng xuân. Sau đó
sẽ cùng cô ta ooxx, xxoo. Sau đó chắn hẳn cũng sẽ không đến tìm mình dây dưa
nữa. Cô không biết tại sao mình muốn làm như vậy, nhưng nghĩ đến hình ảnh đó,
trong lòng có chút buồn buồn, nhưng vẫn như cũ kiên trì quyết định của mình.
“Em để cho tôi uống… tôi tất nhiên phải uống…giúp bạn gái mình uống rượu là
chuyện nên làm.” Doãn Triệt cười cười một hơi cạn sạch, mắt cũng không thèm nhìn
cô hoa hậu một cái. “Hôn một cái, làm phần thưởng!”
Miệng Trần Hi liền bị một đôi môi nóng bỏng chặn lại, cô vừa định mở miệng cự
tuyệt vừa vặn cho Doãn Triệt thừa cơ hội lợi dụng, đầu lưỡi linh động thâm nhập
vào trong khoang miệng cô.
“Ô ô. . . . . .” Trần Hi đẩy bả vai Doãn Triệt, lực tay của hắn mạnh như vậy,
đè cái ót của cô lại làm nụ hôn càng sâu hơn.
Trần Hi không nhớ bọn họ đã hôn bao lâu, cô cảm giác hơi khó thở, trước mắt
dần dần tối lại.
“Còn có rượu sao, chỉ cần là mời bạn gái của tôi , tôi sẽ uống thay, trả công
một nụ hôn nóng bỏng là được.” Doãn Triệt buông Trần Hi ra, thanh âm lớn lấn át
cả âm nhạc trong phòng.
Trong phòng vang lên tiếng thét chói tai cùng huýt sáo, Trần Hi bị làm thức
tỉnh lại, cô hoảng sợ phát hiện mình thế nhưng lại trở thành tiêu điểm, mà kẻ
đầu sỏ gây nên những chuyện này chính là Doãn Triệt.
Cô nhìn qua hoa hậu lớp một cái, dù là dưới ánh đèn âm u, vẫn thấy được gương
mặt cô ta không tự nhiên xanh mét, Hoa hậu lớp phẫn hận dậm chân, xoay người trở
về ngồi vào lòng tên đàn ông của cô ta.
Trần Hi trong lòng lại có chút thoải mái, không nói được là vì sao, nhưng
thật sự rất thoải mái, nhưng ngay sau đó cô cười cũng không cười nỗi, từng ly
rượu xông tới trước mặt.
Doãn Triệt cũng không kháng cự đem từng ly một uống hết vào bụng, Trần Hi
liên tục “không”, bị Doãn Triệt ngăn miệng lại.
Cô không đếm hết mình bị hôn bao nhiêu lần, dù sao đến cuối cùng, chỉ cảm
thấy môi bị sưng tấy, đầu lưỡi vì bị liếm mút nên cũng cảm thấy đau.
@@@@
“Ọe. . . . . .”
Doãn Triệt đang ôm cây đại thụ, nôn lấy nôn để, Trần Hi giống như vô ý nhìn
nhìn không trung, trên đó không có gì, tất cả chỉ là mây đen. Cô cúi đầu nhìn
Doãn Triệt. “Để cho anh hết làm ra vẽ đi, phải biết là cơm không thể ăn lung
tung, lời nói cũng không thể tùy ý nha.”
Trần Hi đưa tay vỗ vỗ lưng Doãn Triệt, hắn căn bản là cũng không có ăn cái
gì, ói ra đều là nước, cô còn có thể nghe thấy nồng đậm mùi rượu.
“Là em không để ý tôi, tôi buồn bực.” Doãn Triệt vừa nôn xong lần thứ nhất,
uất ức nói, giọng điệu của hắn dường như rất kìm nén.
Trần Hi nhíu nhíu mày, cô đang ngh