
Đau. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . . Cầu xin anh.” Trần Hi
cầu khẩn, cô chưa từng trải qua loại kích thích này, loại cảm giác xa lạ làm cô
vừa sợ hãi, vừa cảm thấy mình như đang lơ lửng trên không trung, giống như có
thứ gì đó đang rút linh hồn của mình đi.
“Tôi cũng đau.” Doãn Triệt rốt cuộc ngẩng đầu lên. “Tôi muốn đi vào, có được
hay không, cho tôi vào đi.”
Trần Hi cảm thấy lửa nóng của Doãn Triệt đang quanh quẩn nơi cửa động của
mình, cô lắc đầu một cái.
“Vậy tôi còn muốn uống nước.”
Doãn Triệt nói xong liền cúi đầu, Trần Hi rất nhanh lại cảm thấy cái cảm giác
kích thích mãnh liệt đó, cô cảm nhận được trong cơ thể có một dòng nhiệt nóng
bỏng chảy ra ngoài, càng ngày càng nhiều.
“Không cần, thật không cần. . . . . .” Trần Hi giãy dụa thân thể, nhưng cô
phát hiện cánh tay đang chặn chân cô lại vô cùng mạnh mẽ.
“Cho tôi vào đi có được hay không, tôi muốn đi vào a.” Doãn Triệt cầu khẩn,
thấy Trần Hi lại lắc đầu, Doãn Triệt lại muốn cúi đầu xuống.
“Muốn. . . . . . Tôi muốn. . . . . .” Trần Hi sợ hãi kêu lên, đang bị cái cảm
giác kia kích thích điên cuồng kia, cô vô lực chấp nhận.
“Xì. . . . . .” Một tiếng động ướt át vang lên.
Trần Hi cảm giác mình trong nháy mắt bị lấp đầy, hành động vừa rồi của Doãn
Triệt làm cô càng trở nên ướt át.
“Thật thoải mái, thật ấm, em rốt cuộc cũng không coi thường tôi nữa rồi.”
Doãn Triệt bắt đầu ra vào, tình khí trẻ con cùng lời nói của hắn sao lại tương
phản đến thế.
Trần Hi cắn chặt răng, thừa nhận hắn mạnh mẽ ra vào, lý trí ít ỏi còn sót lại
trong đầu cô bị những cú va chạm của Doãn Triệt làm cho tan tành. Bên trong xe
vang lên âm thanh giao hợp ướt át, làm xe cũng chấn động mạnh.
Doãn Triệt rất dùng sức luật động, hắn hôm nay cùng với quá khứ không giống
nhau, hắn rất gấp gáp vội vã, giống như người đi giữa sa mạc bỗng thấy ốc đảo,
nóng lòng muốn giải tỏa sự khô cạn của mình.
“A. . . . . .” Trần Hi kinh hô một tiếng.
“Thoải mái sao?” Doãn Triệt tăng thêm lực.
Trần Hi cảm giác không thốt nổi lời nào, Doãn Triệt không ngừng nghĩ trong cơ
thể cô càng ra vào mãnh liệt đẩy cô đến cao trào.
Trần Hi đột nhiên cảm thấy như có cái gì đó vỡ ra, thân thể đột nhiên mềm
nhũn.
Doãn Triệt đang mơ, trong giấc mơ hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn mơ thấy
tiểu nha đầu dưới thân mình cầu xin, mà hắn vẫn là hung hăng đâm vào trong cơ
thể cô, đem những uất ức cùng buồn bực trong thời gian này giải tỏa ra hết.
Bên tai của hắn vẫn luôn nghe rõ tiếng thở dóc của tiểu nha đầu, hơi thở của
cô sao nghe ngọt ngào đến vậy, hắn thật muốn được chìm đắm trong đó không tỉnh
dậy.
Doãn Triệt cảm giác thân thể mình giống như đang bị vật gì trói lại, làm hắn
rất không thoải mái, hắn muốn lật ngừời lại, làm thế nào cũng không động đậy
được.
Doãn Triệt mở mắt, ánh đèn có chút chói mắt, thật may là đầu hắn còn có thể
cử động, hắn lắc lắc đầu, choáng váng, ngày hôm qua hắn hình như vì Trần Hi mà
cản không ít rượu, cũng có say không ít.
Đèn trên trần nhà có chút xa lạ, Doãn Triệt nhíu nhíu mày, hơi động đậy cổ
một chút, nhìn cảnh vật xung quanh, gian phòng này, hắn rất xa lạ.
Đợi chút, Doãn Triệt nhìn thấy trên băng ghế có một bóng người, mặc áo sơ mi
của hắn, một cặp đùi thon dài đang lộ ra bên ngoài áo sơ mi, hấp dẫn vô
cùng!
Chẳng lẽ giấc mộng của hắn còn chưa có tỉnh, Doãn Triệt cười toét miệng, giấc
mộng này hắn thích, hắn thử ngồi dậy, lại phát hiện tay của mình bị trói chặt,
chân hình như cũng bị buộc lại, hắn giãy dụa thân thể, chăn từ trên người hắn
rơi xuống, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào da hắn.
“Đã tỉnh rồi hả ?” Thanh âm trầm trầm rất quyến rũ của Trần Hi vang lên,
giống nữ miêu ưu nhã mà thần bí.
“Ừ, bảo bối, giấc mộng này quả rất chân thật, tôi thật không muốn tỉnh lại,
mau tới đây, nơi đó rất trướng, ngoan.”
Doãn Triệt liếm liếm môi của mình, trong mộng hắn có thể muốn làm gì cũng
được, hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này kìm nén quá đau khổ, giống như
cách một tấm gương, hắn chỉ có thể nhìn nhưng không làm gì được.
Trong giấc mộng này, hắn khôi phục được đè nén trong lòng, càn rỡ yêu sách
theo yêu cầu của mình.
“Liếm thế này sao?”
Trời ơi, Doãn Triệt cảm thấy hắn sắp nổ tung, Trần Hi thế nhưng lại học bộ
dạng liếm môi của hắn.
Hắn nhìn chằm chằm Trần Hi đang từng bước đi về phía mình, đôi chân mượt mà
bóng loáng của cô giẫm lên sàn nhà.
Trần Hi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cho đến khi cô nằm cạnh bên
hắn. Hắn cảm giác tay của cô đang đùa giỡn nơi đó của hắn, Doãn Triệt híp mắt,
hưởng thụ cảm giác được hầu hạ.
“Đúng, cứ như vậy, tôi thích. . . . . .” Doãn Triệt khích lệ.
“Thích?” Doãn Triệt nhìn Trần Hi gạt gạt khóe miệng, ánh mắt của cô rất là
hấp dẫn.”Vậy anh nhất định sẽ thích như vậy…”
Một cao dao, đột nhiên xuất hiện trước mặt Doãn Triệt, Trần Hi giơ tay chém
xuống.