
iên cứu người đàn ông trước mắt có phải đã
uống say rồi không, bắ
t đầu nói mê sảng rồi.
Hắn đây là vẽ mặt gì thế, giống như ai đang coi thường hắn, người nào lại dám
coi thường hắn chứ.
“Đúng, chính là em coi thường tôi, rõ ràng đang cùng ăn tối thật tốt, em ném
đồ ăn xuống bỏ đi, em nói cho rõ a, tôi đã làm sai chỗ nào, em không nói cứ để
tôi tự đoán, tôi cũng không biết đoán thế nào, Ọe…” Doãn Triệt lại bắt đầu ói
hiệp hai.
Mặt Trần Hi căng ra, đàn ông uống nhiều quá hình như cũng thay đổi thành bộ
dạng khác, cô thật là có chút luống cuống, đánh cũng không được, mắng thì cũng
đã mắng rồi, cô còn có thể làm gì? Đem hắn vứt lại nơi này?
Nhưng hắn lại không quen thuộc nơi này ……
“Em đều không để ý đến tôi, em là người xấu, em coi thường tôi.” Doãn Triệt
ói xong lại nghiêng đầu lại, hướng Trần Hi nói.
Trần Hi thở dài một cái, cô thật đúng là chưa có kinh nghiệm đối phó với
người say, có ai nói cho cô biết, cô nên làm gì không.
Sấm sét bỗng vang lên, mưa rơi xuống, thật đúng là một ngày xui xẻo. Trần Hi
đưa tay đỡ Doãn Triệt, đem cánh tay hắn để qua cổ mình, trước mặt cách đó không
xa là một khách sạn nhỏ, cô cảm thấy nơi đó là lựa chọn tốt nhất.
“Không cần, xe của tôi ở đâu, tôi muốn về nhà, tôi muốn tố cáo với cha mẹ em,
nói cho bọn họ biết em hành hạ của tôi thế nào, em đá tôi, những hai lần, còn
dùng sức, làm cho của tôi sưng lên, em còn dùng tay bắt nó lại…”
“Câm miệng!” Trần Hi đỏ mặt, cô hiện tại hận không tìm được cục gạch đem tên
say rượu này đánh cho bất tỉnh, cô nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đường
phố trong thành thị, gạch thật đúng là khó tìm nha!
Trần Hi cảm thấy gió lạnh thổi vù vù, hắn nói không phải là thật sao? Đều nói
rượu vào lời ra, lần trước lúc hắn tỉnh táo, cô có thể cho là hắn tự biên tự
diễn, lúc này hắn uống say như thế vẫn còn nói như vậy.
Mưa càng lúc càng lớn, theo phương hướng Doãn Triệt chỉ, Trần Hi nhanh chóng
tìm được xe của hắn. Cô lấy chìa khóa từ trong túi hắn ra, sau đó để Doãn Triệt
ngồi ở ghế bên cạnh.
Trần Hi biết lái xe, chỉ là ở kiếp này, cô còn chưa thi lấy bằng lái. Mưa bên
ngoài càng lớn hơn, nơi này cách nhà cũng không xa, tin là mấy chú cảnh sát cũng
về nhà nghỉ rồi. Cô tăng thêm can đảm, khởi động xe.
Trần Hi chưa từng chạm qua xe của Doãn Triệt, coi như cô biết lái xe, nhưng
đối với một chiếc xe xa lạ, ít nhiều cũng cần chút thời gian thích ứng. Không
đảm bảo được an toàn cho hai người, cô định dừng xe ở ven đường, đợi cơn mưa
tạnh rồi tính tiếp.
Một cái tay đột nhiên sờ lên cổ Trần Hi, Trần Hi chợt rùng mình một cái, tình
cảnh bây giờ giống như là hiện trường hung án, thiên thời địa lợi nhân hòa, tất
cả các yếu tố đều dư thừa.
“Làm gì, đừng làm rộn.” Bàn tay nóng hổi, hơn nữa một hơi khí nóng phà lên
ngay giữa gáy Trần Hi.
“Ta muốn gần gũi.” Doãn Triệt không nói lời gì liền dán lên miệng Trần Hi,
hắn thuận tay ấn cái nút bên cạnh ghế của Trần Hi, đem cô đặt xuống gần như nằm
ngửa ra, thậm chí Doãn Triệt còn tiện tay tắt luôn máy xe, ánh sáng đèn xe cũng
vụt tắt, trong xe nhanh chóng bị bóng tối bao trùm.
Xe của Doãn Triệt là loại xe việt dã, không gian tuy không nhỏ, nhưng muốn
làm chuyện gì đó cũng có rất nhiều hạn chế, Trần Hi muốn đẩy Doãn Triệt ra,
nhưng phát hiện tay mình giống như bị cái gì trói lại.
“Tôi muốn uống nước, muốn uống nước chỗ này…” Tay Doãn Triệt di chuyển đi
xuống, Trần Hi trợn to mắt, hắn muốn làm gì, không phải là muốn cùng cô làm
chuyện đó chứ, như vậy cũng quá điên cuồng đi.
“Đừng. . . . . . Doãn triệt. . . . . . Anh nghe tôi nói, trong xe có nước,
anh buông tôi ra, tôi lấy nước cho anh uống được không?” Trần Hi dụ dỗ Doãn
Triệt.
“Không được, tôi thả em ra em sẽ liền bỏ chạy, hơn nữa tôi còn không biết tại
sao.” Tay Doãn Triệt vẫn luôn không có nhàn rỗi, Trần Hi rất nhanh cảm thấy dưới
người lạnh lẽo, một bàn tay nóng bỏng đã ở chỗ đó bắt đầu vân vê xoa bóp.
“A. . . . . .” Trần Hi kinh hô một tiếng, cô không biết vì sao phía dưới đột
nhiên trống rỗng, hoa cốc của cô nghênh ngang biểu diễn trước mặt Doãn Triệt,
hắn chính diện nhìn chằm chằm nơi đó, dù trong xe rất tối, nhưng dưới cái nhìn
soi mói như vậy của Doãn Triệt, Trần Hi cảm thấy bụng mình trở nên chua xót mà
co rút lại.
“Tôi muốn uống nơi này.” Doãn Triệt chưa nói dứt liền cúi đầu xuống.
“A. . . . . . Ừm. . . . . .”
Trần Hi không khắc chế được âm thanh của mình, Doãn Triệt đang cắn mút điểm
gồ lên mẫn cảm, đầu lưỡi của hắn thăm dò vào trong cơ thể Trần Hi, linh hoạt
khuấy động.
Doãn Triệt dùng sức bú liếm, hắn cố chấp không buông, tựa hồ nhất định phải
lấy được hết nước từ trong cơ thể cô.
Trần Hi dồn dập thở hổn hển, Doãn Triệt mỗi lần dùng sức bú mút đều là hành
hạ tàn khốc với cô, cái cảm giác đó làm cô sắp trở nên điên cuồng.
Bên trong xe vang lên âm thanh nghẹn ngào vừa thống khổ vừa khoái cảm.
“Đau. . . . . .