Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328660

Bình chọn: 8.00/10/866 lượt.

cùng Doãn Triệt ăn tối, tại nhà hàng trí nhớ của cô
không được minh mẫn, đến khi đột nhiên nhớ lại những chuyện trước đây làm cô cảm
thấy rất rối loạn.

Cô xác định rõ, Doãn Triệt bây giờ không phải là Doãn Triệt của kiếp trước,
tất cả sai lầm đều bắt đầu từ việc mình quyến rũ hắn, nếu như không để ý những
lần hắn không quan tâm đến tâm tư của cô mà cưỡng bức cô, thì càng ngày hắn càng
thay đổi, hắn đang học cách tôn trọng cô, suy nghĩ mọi biện pháp làm cô vui vẻ,
cẩn thận lấy lòng cô.

Nhưng càng như thế này, cô càng có một cảm giác không nói ra lời, là sợ hãi
hay là cảm giác gì, Trần Hi không rõ ràng. Nhưng cô cảm thấy những chuyện này
quá không chân thật rồi, cô đối với những tổn thương kiếp trước do Doãn Triệt
gây ra vẫn luôn để trong lòng.

Cô nhanh chóng rời khỏi chỗ này, rất muốn làm sáng tỏ những suy nghĩ của
mình, mặt khác cô lại băn khoăn liệu có thể hay không vẫn cùng với Doãn Triệt,
dù sao bây giờ Doãn Triệt cũng không đối xử với cô như kiếp trước nữa.

Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Hi mang một túi du lịch, lên máy bay về nhà. Lúc
này Doãn Triệt vẫn còn tiếp tục suy nghĩ mình rốt cuộc đã làm sai điều gì?

. . . . . .

Máy bay hạ cánh, rất nhanh đã đến quê nhà của Trần Hi.

Có một loại cảm giác gọi là “cận hương tình khiếp”, Trần Hi chưa bao giờ
giống giờ phút này, đối với câu nói này lại hiểu thấu đáo như vậy. (Ý chỉ những
người xa quê lâu năm, bặt vô âm tín, khi trở về lo sợ không biết quê nhà có
chuyện gì xảy ra hay không)

Thành phố D là một thành phố nhiều mưa, cửa đón khách đã đứng đầy người.
Trước khi lên máy bay Trần Hi đã gọi điện thoại về nhà, trong nhà có xe đón.

Lúc Trần Hi học lớp mười hai, trường học cách nhà khá xa, mỗi ngày cô luôn
ngồi xe bus một giờ đồng hồ, lớp mười hai luôn phải học thêm, thi cử thì nhiều
không kể hết.

Trần Hi từng nghĩ tìm một chỗ trọ gần trường học, ít nhất như vậy cô có thể
ngủ nhiều thêm một chút. Ba mẹ Trần sau khi quan sát điều kiện phòng trọ lân cận
trường học, lập tức quyết định mua một chiếc xe, mỗi ngày đưa đón Trần Hi đi
học.

Ba trần luôn chuẩn bị sẵn trong xe những thứ đồ ăn vặt, Trần Hi ở trong xe có
thể vừa ăn vừa xem lại bài, về đến nhà thì có cơm nóng hổi để ăn, công việc
chính của mẹ Trần mỗi ngày là chuẩn bị sẵn thực đơn mỗi tuần cho Trần Hi đảm bảo
không trùng lắp.

Những bạn học xa nhà giống như Trần Hi, sau khi trải qua lớp mười hai mỗi
người đều xanh xao vàng vọt, chỉ có Trần Hi là trái ngược, trở nên tròn trịa
sáng sủa ra.

“Hi Hi. . . . . .” Trần Hi đi theo dòng người ra ngoài, một âm thanh gọi cô
lại, cũng làm cô sực tỉnh.

“Cha. . . . . .” Trần Hi nhào tới , mùi thuốc lá quen thuộc trên người ba
Trần trong trí nhớ, khiến Trần Hi cảm thấy vô cùng ấm áp.

Ba Trần rất thích hút thuốc lá sợi, chính là loại dùng tờ giấy nhỏ cuốn một
chút lá cây thuốc lá, loại này khói tương đối nhiều, lá cây thuốc lá cũng dễ rơi
ra. Ba Trần luôn mang trên người một gói như vậy, có khi không cẩn thận lá thuốc
sẽ rơi đầy trong túi áo, vì vậy làm trên người ba Trần mùi thuốc lá càng nồng
đậm hơn.

Trần Hi còn nhớ rõ lúc còn nhỏ cô hay cùng ba trần chơi trò chơi tìm bảo vật,
trong túi áo khoác của ba Trần luôn có nhiều đồ ăn vặt cùng kẹo, không cẩn thận
nên lúc nào cũng dính vài mẫu thuốc lá trên tay cô, do tham ăn nên vội vã nhét
đầy bánh kẹo vào mồm, nên nếm luôn cả thuốc lá. Mùi vị thuốc lá đó cũng không
tốt, có chút cay, chút chát và đắng.

Khi ba Trần nhìn thấy Trần Hi lè lưỡi ho lấy ho để, đều sẽ cười ha ha, sau đó
vuốt vuốt cái mũ

i nhỏ nhắn của cô, đến phố hàng rong mua cho cô một cây kem
que coi như bồi thường.

“Cha, con rất nhớ người.” Trần Hi cảm thấy khóe mắt có chút nóng, những lời
này của cô là xuất phát từ nội tâm, ở kiếp trước sau khi cưới cô rất ít khi về
nhà, đến kiếp này cũng đã qua vài tháng rồi, tính ra đã hơn ba bốn năm cô chưa
gặp lại ba Trần.

“Lớn như vậy còn khóc nhè, mẹ con ở nhà đã làm năm sáu món ăn rồi, mau lên xe
nhanh một chút, nếu không mẹ con sẽ còn tiếp tục làm, vậy ta phải ăn đồ thừa cả
tuần rồi.” Ba Trần cầm vali của Trần Hi lên, đi về phía xe đang đỗ.

Trần Hi đưa tay lau khóe mắt một cái, cô lại khóc, thật là không có tiền
đồ.

Trần Hi bước nhanh đuổi theo, đã thấy ba Trần đi đến chiếc xe màu xanh phía
trên vẫn còn dán bảng hiệu ghi bằng tay “baby in car”. Trần Hi nhớ đến lúc ấy
mình đã từng kháng nghị qua, cô đã lớn như vậy tại sao có thể xưng là baby
đây?

Chỉ là ba Trần mẹ Trần đối với chiếc xe này vô cùng hài lòng, với tình huống
1 thua 2, Trần Hi cũng chỉ có thể thỏa hiệp, bây giờ nhìn lại từ tiếng Anh đơn
giản nhưng ẩn chứa tình yêu thương của ba mẹ, khiến Trần Hi lại không khỏi tự
chủ muốn rơi nước mắt.

“Đứng ngốc ở đó làm gì? Lên xe đi.” Ba Trần mở cửa lên xe ngồi, trên chỗ ngồi
kế bên ghế tài xế để một túi đồ ăn vặt to đùng, ba Trần cầm túi đồ ăn lên, chờ
đến khi Trần Hi ngồi sau xe, liền đem nhét vào người Trần Hi. “Ta


Duck hunt