XtGem Forum catalog
Chồng Hờ Ơi! Vợ Yêu Chồng Mất Rồi

Chồng Hờ Ơi! Vợ Yêu Chồng Mất Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 10.00/10/315 lượt.

uyền - ông Vương!

Nó khóc, chạy đến bên ông nhưng hắn và cảnh sát cản lại vì cần
phải điều tra.

Huyền thì ngất làm Phong rất lo.

Gì chứ? Phụ nữ mang thai khi gặp những điều sốc như thế này
thì rất nguy hiểm. Nó ảnh hưởng đến cả bà mẹ và thai nhi chứ chả đùa.

\"Bác sĩ đâu? Vợ tôi ngất rồi! Xem giúp vợ tôi đi! Cô ấy
đang có thai, có thai đó!\" - Phong hét lên. Anh lo lắng lắm rồi.

Các bác sĩ nghe thấy vậy liền chạy đến xem cho Huyền.

Thật là...gia đình này khổ thật đấy. Bố mất, mẹ vừa ngất,
bây giờ đến lượt con.

\"Không sao đâu! Cô ấy cần nghỉ ngơi. Nhưng đừng để cô ấy
sốc như thế này một lần nào nữa,nếu không...thai nhi khó giữ\" - vị bác sĩ
sau khi khám xong liền giải thích.

\"Cám ơn!\" - Phong thở phào nhẹ nhõm.

Anh bế Huyền vào phòng cho cô nghỉ ngơi. Cô đã quá mệt rồi.

Ba tiếng sau.

Huyền mơ một giấc mơ kì lạ. Cô gặp bố, bố bảo:

\"Con gái, bố xin lỗi! Bố là người bố tồi tệ, con nói rất
đúng. Nhưng bố rất yêu con, cả cái Mai nữa, yêu cả người cháu chưa ra đời của bố
trong bụng con. Bố không hề muốn rời xa các con một chút nào, nhưng bố phải chịu
phạt con ạ! Sống khoẻ, con yêu nhé!\"

\"Bố ở đây với con đi bố! Con cũng rất yêu bố mà\"
- Huyền khóc.

\"Xin lỗi con, để bố đi. Tạm biệt con, bố sẽ theo con
mãi nhé.\" - ông Vương xa dần.

\"Này này. Mày làm sao vậy cả Huyền?\" - nó lay
lay tay Huyền.

Huyền tỉnh giấc. Cô sao lại ở đây cơ chứ?

\"Sao tao lại ở đây?\"

\"Thì mày bị ngất đó\" - nó giải thích.

\"Tao ngất? Vậy con...con tao không sao chứ?\" -
Huyền khóc dần, nói hơi to làm Phong từ bên ngoài nghe thấy liền chạy vào.

\"Em tỉnh rồi sao?\"

\"Anh...anh à! Con...con chúng ta không sao chứ?\"
- những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

\"Con không sao, em đừng khóc, con sợ đấy!\" -
Phong ôm cô vào lòng.

Nó buồn quá. Tội nghiệp Huyền, có thai mà như thế này. Chắc nó
đau khổ lắm. Mình mà như vậy chắc không sống nói.

\"Đừng khóc. Anh yêu em. Em khóc anh đau lắm.\" -
hắn từ đâu vùi đầu vào tóc nó, nói thì thầm bên tai cho nó nghe.

Hôm sau, đúng như nó đoán, các trang báo liền đăng tin bố nó
mất. Những cái tiêu đề quả thật rất khó nghe như \"Ông Vương - chủ tịch tập
đoàn họ Vương tự tử vì xấu hổ\" hay \"Chủ tịch tập đoàn họ Vương tự tử
vì sợ mất mặt với mọi người\",v...v...

Đám tang bố nó vẫn diễn ra.

Huyền và nó ngồi ôm tấm ảnh của bố, rơi những giọt nước mắt
mặt chát.

Mẹ nó - vợ ông Vương đã tỉnh nhưng cứ thẫn thờ.

Chỉ có một người vui...

Đám tang thật lạnh lẽo...



Sau một tuần từ ngày đám tang của ông Vương diễn ra, tất cả
còn chưa lắng xuống được toàn bộ. Đáng ra là còn "nổi" ghê lắm nhưng
hắn và Phong đã làm mọi cách để được như bây giờ. Huyền thì được Phong đưa đến
vùng ngoại ô khác để nghỉ ngơi. Phong còn tuyên bố rằng lúc nào mẹ tròn con
vuông anh mới cho quay về đây.

Sáng sớm hôm nay, nó như thường lệ, dậy thật sớm, nấu bữa ăn
sáng cho bà Vương. Sau buổi tối hôm đó, bà Vương chẳng nói một lời làm cả nhà cứ
lo lắng sốt vó lên.

"Cộc cốc!" - mẹ ơi, con mang thức ăn cho mẹ này.

Thông báo với người bên trong xong, nó đẩy cửa vào.

"Mẹ ăn..." - hai chữ "cho nóng" chưa kịp
thốt lên thì nó ngỡ ngàng.

Mẹ đâu? Mẹ đang ở đâu?

Nhanh tay đặt bát cháo vừa nấu lên bàn, nó chạy khắp phòng
nhưng không thấy. Nó lại chạy tìm các phòng trong nhà.

Kết quả là mẹ không còn ở trong ngôi nhà này!

Lúc đi xuống phòng khách, nó chợt thấy có một cái máy ghi âm
giọng nói.

Lẽ nào...

Bật chiếc máy lên, tiếng bà Vương lập tức truyền đến tai nó.

"Con yêu, mẹ xin lỗi vì tất cả! Mẹ biết mẹ ra đi như thế
này có lẽ sẽ làm con lo lắng. Nhưng mẹ không còn cách khác. Con hãy tự đứng lên
bằng đôi chân của mình. Con trong suốt thời gian ở nước ngoài sống như thế nào
mẹ đều biết. Con muốn tỏ ra ngoan hiền như thế này chỉ làm mẹ vui lòng thôi.
Hãy trở về với con người thật của con và giữ lấy tình yêu của mình. Mẹ luôn ủng
hộ con.

Đừng tìm mẹ. Lúc nào mẹ thấy ổn mẹ sẽ trở về!

Yêu con!"

"Mẹ ơi, mẹ!" - nước mặt nó rơi đầy mặt rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều về, hắn thấy nhà sáng bừng, nó thì đang nấu cơm trong
bếp.

Ôm lấy nó từ đằng sau mà giọng than thở:

"Mệt quá đi mất! Về đến nhà ngửi thấy mùi thức ăn của vợ
nấu thì đúng là tuyệt vời hết cho nói. Sao em ác thế hả? Định đầu độc anh hay
sao?"

"Có bắt ăn đâu. Không ăn đây được ăn càng nhiều!"
- nó cười nhẹ, xoay đầu thơm vào má hắn một cái phớt nhẹ.

Hắn sửng sốt. Nó thơm vào má hắn sao? Sao hôm nay nó lạ quá?
Thể nào trời rét lại còn mưa lâm thâm.

"Nếu anh thích, mỗi ngày anh về em sẽ làm thế." -
giọng nói ngọt ngọt của nó làm hắn xao xuyên.

"Không thích." - hắn