XtGem Forum catalog
Chồng Hờ Ơi! Vợ Yêu Chồng Mất Rồi

Chồng Hờ Ơi! Vợ Yêu Chồng Mất Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323132

Bình chọn: 8.5.00/10/313 lượt.

dở trò trẻ con.

"Không thích càng tốt." - nó dỗi.

" Mà thích ở đây cơ" - hắn chỉ vào môi mình rồi
kéo nó, đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên môi nó.

Hai cánh môi của nó tự động mở ra, để hắn tự mình quấy đảo
chiếc lưỡi vừa thử nước canh của mình.

"Ngọt thật đấy. Em nấu cái gì ấy?"

"Canh rau diền!" - nó đáp tỉnh bơ.

Mặt hắn nghiệt ra. Cái canh hắn ghét cay ghét đắng.

"Haha. Anh con nít ghê cơ. Canh xương của tôi đó ông.
Anh ghét rau diền ai chẳng biết, bây giờ nấu để anh bắt đền em à?"

"Á à! Dạo này hư nhá, dám trêu anh à. Để xem anh xử em
thế nào"

Hắn cù nó một trận làm nó cười ra nước mắt. Cuối cùng cũng
được tha, may quá đi mất. Không thì nó lên bệnh viện luôn mất.

Ăn xong, hai người đó liền ra ghế sôpa xem tivi. Hắn còn ôm
nó để nó dựa vào ngực nhìn tình cảm ghê cơ.

Nhưng đang xem phim hay, tiếng chuông cửa reo lên. Hắn ra mở
cửa.

Là Mĩ!

"Không định để em vào nhà sao?" - Mĩ cười rạng rỡ.

"Mời vào. Trời đang mưa đấy, vào nhanh không ướt."
- hắn cười trả lại nhưng chỉ là xã giao.

Mĩ lại cho rằng đấy là vì hắn đang mong cô đến.

Cô nhanh chóng vào trong nhà, tiến thẳng vào trong phòng
khách.

"Chị đến chơi. Vào đây ngồi đi chị." - nó mời Mĩ
vào nhà nhưng mặt không có cười.

"Nam vào đây ngồi đi. Hôm nay em đến có việc muốn
nói." - giọng Mĩ quyến rũ, gọi hắn lại chứ không mảy may để ý tới nó.

Nó không giận, cũng chẳng nói gì vì đâu có cần phải để ý chứ.

"Vâng, em vào đây. Chị đừng xưng em, hãy xưng chị."
- hắn đóng cửa xong, liền đến bên nó ngồi, nắm chặt tay nó.

Mĩ tức điên lên. Nhưng thôi, nhịn xuống. Cẩn thận hỏng việc.

"Hôm đây em đến đây là muốn thông báo một việc. Hãy
cũng có thể nói là di chúc bố dành cho em, chồng ạ"

"Ấy chết, sao chị lại gọi chồng em là chồng chứ" -
nó cười mỉm, chứa đựng sự tò mò.

"Vì bố cho phép chị lấy Nam nếu anh ấy đồng ý lấy chị,
em gái ạ! Phong có Huyền rồi nên chỉ còn Nam. Và bây giờ anh chưa được phép quyết
định, mà anh phải sống cùng chị đúng số tháng em được ở bên anh ấy. 3 tháng đấy!"

"Tôi không muốn. Tôi chỉ yêu Mai thôi." - hắn
không đồng ý.

"Tôi có quyền. Anh không cản được đâu!" - Mĩ nhếch
mép cười.

"Còn em, em gái. Em sẽ làm theo lời bố chứ." - Mĩ
liếc mắt sang nó, tặng cho nó một ánh nhìn chứa đựng nhiều nguy hiểm...




Đó là di nguyện của bố, nó không thể làm khác là đồng ý.

Tất nhiên, Mĩ mở cờ trong bụng. Kiểu này không có hắn mới là
lạ.

"Nhưng em có quyền được gặp Mai chứ. Lúc chúng em ở cạnh
nhau, chị cũng sống cùng kia mà." - hắn rất khó chịu. Không có nó hắn thấy
rất buồn.

"Anh nói thế là có ý gì?" - Mặt Mĩ không còn nét
sung sướng mà là đen lại rồi.

"Không hiểu sao?" - hắn nhìn thẳng vào mắt Mĩ.

Mĩ cứng họng. Hắn...sao hắn có thẻ nói với cô như vậy?

"Thôi được. Nhưng chỉ 1 tuần một lần, không có thể nhiều
hơn." - Mĩ đành xuống giọng không thì nhỡ hắn đổi ý thì chết dở.

"Tuỳ cô. Hôm nay tính là một ngày. Và hôm nay cô tạm sống
ở đây buổi tối hôm nay. Mai! Về phòng." - hắn thờ ơ rồi kéo tay nó đi.

Cũng được thôi. Mất đi một ngày trọn vẹn cũng được, không phải
lo!

Hắn nhanh kéo nó vào phòng, nó chỉ có thể nhìn hắn mà cảm thấy
như sắp có gì đó rời xa bản thân.

"Anh có đi hắn đâu mà nhìn em như là chia tay với anh ấy."
- hắn véo mũi nó, cười trấn an. Còn thực ra trong lòng, anh cũng chẳng hơn nó
được bao nhiêu.

"Mộng hả người? Người theo chị tôi tôi càng vui. Đỡ phải
thực hiện cái điều chiều nay người mới "ban" cho, đỡ có người làm phiền,
xong lại còn đỡ nấu nhiều cơm. Tốn hết cả gạo." - nó hờn dỗi. Nhưng đôi mắt
của nó đã đỏ hoe như sắp khóc.

Hắn như nhìn thấy được tâm trạng của nó, nhẹ nhàng ôm nó vào
lòng mà dỗ dành như dỗ em gái.

"Sao anh cứ đối xử tốt với em như vậy? Em càng không muốn
cho anh đi." - từng giọt nước mặt nó lặng rơi trên vai hắn.

"Ngu ngốc mà. Đã là vợ anh thì tốt nhất là nghe lời
anh."

"Em luôn nghe lời anh còn gì."

"Bây giờ anh muốn em đáp ứng anh một điều thôi. Mai em
cũng về nhà rồi."

"Được. Anh nói đi." - nó nín khóc rồi.

Hắn ngập ngừng, nhìn thằng vào mắt nó. Thường thường những
người bị nhìn như vậy sẽ hồi hộp nhưng nó thì cứ nghiêng nghiêng cái đầu rất ngố.

"Hôn anh đi." - cuối cùng hắn cũng nói ra.

Cách từ "từ" mà hắn nói ra chỉ một giây, hắn đã cảm
nhận được hai cánh môi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn. Từ từ nhắm mắt và cảm nhận nụ
hôn nóng bỏng, bình tình mà lãng mạng của nó dành cho hắn. Đây là nụ hôn tuyệt
vời nhất hắn được nhận. Thực sự rất rất tuyệt vời.

Hắn với tay tắt điện, ôm nó ngủ. Nó còn nũng nịu, dựa vào ngực
hắn mà thiếp đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng dậy, hắn thấy nó đang ngồi gấp quần áo vào vali.