
ơ vô (vàn) tội, đáp lại rất lịch sự:
- xin lỗi, anh là ai vậy? tôi và anh có quen nhau hở? – nó nuốt vội
miếng thịt gà, uống một hớp pepsi rùi mới nói (đối với nó bạn là số 1,
ăn là số 2, chơi là số 3 và người ta là số 4)
- ah ha, hum nay hắn đeo 1 cặp kính trông cute cực và “giống người” hơn – nó thầm nghĩ, đối với nó, hắn như quỷ xui xẻo mà diêm vương cho ám
theo, với IQ của nó dư sức nhớ được tên đáng ghét này
- Cô ………. Một người như tôi đây, đẹp trai, phong độ mà cô không nhớ đúng là trí nhớ kém thật – hắn mỉa mai trả thù cho bõ tức. hắn tự hỏi “mình
có bao giờ rảnh hơi mà vênh mặt chảnh chẹ với ai đâu, tại sao hum nay
lại làm thế trước nhỏ này?? CHIỆN GÌ THẾ NÀY? THẬT BỰC MÌNH!?! Hắn khẽ
chau mày. nó nhận ra
- ồ. là vậy sao. mà công nhận là anh cũng đẹp trai, phong độ (câu này là thật) nhưng làm sao giờ. tôi không bao giờ lưu trữ những hình ảnh đẹp
mà vô tác dụng trong đầu. anh có thể tháo kính ra không? biết đâu tôi
nhận ra thì sao?
- hắn răm rắp làm theo? không hiểu tại sao lại nghe lời nó – thấy hối hận ngay lập tức.
- ah ha, trông anh rất giống một người. ah, sticky …… - nó đang nói,
thình lình, nó bị 2 kẻ lạ mặt chạy tới đánh tới tấp, không thấy trời
đất. nó chỉ biết chịu trận vì quá bất ngờ, vừa tức 3 tên đáng ghét ko
cứu nó.
- Ai dám đánh con nhỏ này??? – nó tức tối la lên và nín ngay lập tức khi ….
- là 2 con này đây? Sao nhỏ kia, định làm gì tụi này? Mày đối xử với bạn
bè kiểu đó hả? Mày về nước được mấy ngày rồi, vậy mà lại trốn tụi tao? _ Bình vừa tức tối vừa nói
- Còn thuê phòng trọ ở riêng nữa chứ, thật là … không xem tụi tao là bạn chí cốt sao? – Bình tức tối bao nhiêu thì Phương cứ giọng đều đều bấy
nhiêu, chỉ có nó hiểu bão tố khi nào đến mà thôi
- thôi thôi, 2 má ơi, trời đánh còn tránh bữa ăn, 2 má cho con ăn xong
nốt bữa sáng này đã – nó nói nhẹ nhàng để hạ hỏa 2 con bạn
về phía đối diện, 3 tên tròn mắt ngạc nhiên vì lần đầu tiên trên quả đất này có 3 đứa con gái không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của 3 đứa tụi nó – vì thực tế, tụi nó là mẫu người lí tưởng của nhiều cô gái, đang không biết làm gì cho khỏi quê – vì 2 bên đang kình nhau, càng không thể lủi
đi chỗ khác, vì có nhiều người đang nhìn tụi nó. may thay là Tự kịp thời lên tiếng:
- Ủa, đây là bạn của em hả Bình? – Tự tươi cười nói
- hả, mày quen con nhỏ này sao Tự, tao nhớ đây đâu phải gu của mày? – long vừa nhăn nhó vừa nói
- tôi thấy anh đây mắt bình thường đó, còn anh đi khám mắt đi là vừa, hứ! – Phương đốp chát, trả đũa giùm con bạn.
- thôi, ngưng chiến tranh lại xem nào. đây là em gái của bạn-gái-của-tui!!! được chưa?
“hả” – 4 người kia đồng thanh há hốc!!! chỉ có Tự và Bình là bình thường. không thèm đếm xỉa đến tình trạng của họ.
- mà anh quen bạn em hả anh Tự?
- Không, tình cờ thui ah, nhỏ này quen thằng này nè, không phải 2 anh đâu!!
Chỉ chờ có thế, Long nhanh miệng nói mọi người zô bàn rồi lon ton chạy
đi mua thêm 2 phần ăn. vừa về, tên này mở miệng nói: “mong 2 cô bé XINH
ĐẸP bỏ qua cho anh cái tội CÓ MẮT MÀ NHƯ MÙ của anh lúc nãy”, vừa nói
Long vừa nhấn mạnh từ xinh đẹp cho Phương nghe. Phương nghe mà tức đến
mắt nổi đom đóm, định lên tiếng cãi lại nhưng Bình đã lên tiếng giảng
hòa: “thôi thôi, mình ăn đi, tao cũng đói rùi Phương ơi”
6 người ngồi một bàn mà cứ như hai thế giới. tình hình là thế này, 4
người kia thì vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, Long và Phương cứ thế mà cãi lộn, khổ cho Bình và Tự, phải làm người giải hòa và tìm chủ đề nói
chuyện để không có chiến tranh nữa. Còn nó và hắn thì đúng là 2 thế giới nhưng lại trong một thế giới – thế giới im lặng, nó thì cứ cắm cúi gặm
đùi gà và cánh gà, còn mút mút tay nữa – thói quen của nó – giống slogan của kfc: vị ngon trên từng ngón tay.
hắn nhìn nó ăn thì không thể ăn nổi nữa. hắn chìm dần vào dòng suy nghĩ và vô thức ngắm nó một cách “trắng trợn” nhưng nó vẫn ăn bình thường,
hắn dẫn nhận ra nó rất dễ thương, đôi má phúng phính, mái tóc ngang vai
tô thêm nét duyên, cá tính cho nó.
nó đặc biệt và rất lạ, trong mắt nó hắn không bằng miếng đùi gà, tự
nhiên hắn cảm thấy ghen tị với miếng … đùi.. gà. nó rất thú vị, hắn muốn biết nhiều về nó hơn, nó là người đầu tiên không bị hắn tác động, hầu
hết các cô gái ngồi gần hắn trong cự li một mét là đã không thể ăn một
cách ngon lành thế được (vì mải ngắm trai đẹp), vậy mà nó lại rất thoải
mái trong khi 2 người ngồi gần nhau trong cự li 0,5 m (0.5 m là không
gian riêng tư, cá nhân bao quanh mỗi người).
- hey, anh gì ơi? anh còn ổn chứ? sao cứ nhìn nhỏ bạn tôi như muốn nuốt
chửng vậy? – Phương quơ quơ tay trước mặt hắn. Hắn choàng tỉnh, đang
chưa biết cãi lại làm sao thì tên Long nhảy vào cứu cánh.
- ê, tối qua mày thức khuya lắm phải không? sorry mày vì gần đây không
đưa tụi mày đi bar được, nên tiêu chuẩn ngắm nhìn cũng bị giảm phải ko? – Long tỏ vẻ lo lắng và hối lỗi hỏi hắn
- ê, anh kia, làm gì mà độ