
ng chạm đến bạn tôi vậy? bọn anh là đồ con
trai hư hỏng, chỉ biết chơi bời, trong đầu mấy anh thì nghĩ tới gì,
không lẽ chỉ có bar, vũ trường và gái thôi sao? thật đúng là – Phương
vừa tức tối, vừa **** Long, Phương là vậy, chỉ cần đụng chạm hay hạ thấp bạn của mình thì Phương sẽ như vậy
Thấy vậy, Bình vội can ngăn vì dù gì cũng có anh Tự - bạn trai của chị
mình, nên can Bình. Long thì đúng là ngớ người thật, lần đầu tiên có một đứa con gái dám mắng xối xả vào anh như thế. Đang trong lúc nước sôi
thế này, nó đột nhiên ngước lên nói “ăn xong rùi, về không 2 you?”. Chớp lấy cơ hội, Bình kéo tay Phương cùng nó ra về, trước khi về không quên chào anh Tự, chỉ có anh Tự thui.
- anh hãy đợi đấy, tôi sẽ cho anh biết tay, dám nói bạn tôi thế sao? – Phương kiên quyết
- ui, sao anh Tự lại có bạn như thế, còn đi bar nữa, về méc chị hai mới được – Bình nghĩ
- công nhận gà ngon thiệt, hình như lúc nãy có ai đó muốn giết mình hay
sao mà nhìn mình chằm chằm, thôi kệ, không quan tâm, chiều nay làm gì
đây? – Nó ngây thơ mà nghĩ thế
3 đứa, 3 suy nghĩ, nhưng cùng đích đến là nhà nó. 3 đứa nó bắt đầu
xuống lầu 3, lúc đó cũng có 3 cặp mắt nhìn theo bóng dáng “nhỏ xinh” của 3 đứa.
- nhất định phải trả thù con nhỏ này, không thể bỏ qua, dám hạ nhục mình thế hả? rồi cô sẽ phải đau khổ bé àh? – Long cười nhạt như vừa nghĩ ra
kế gì đó hay lắm.
- nhóc Bình này cũng dễ thương nhỉ? ah, hay là mình ….? – Tự cười to một tiếng như hiểu ra được điều gì, làm Long giật mình, nhưng rồi cũng mặc
kệ
- Cô nhóc này dễ thương thật, nực cười, mình lại không bằng miếng đùi gà trong mắt nhỏ sao?? – hắn thất vọng cười buồn.
“Có lẽ em đã cuốn hút tôi từ giây phút đó”
Vừa về đến phòng trọ, nó liền bị 2 nhỏ bạn tra tấn bằng những cực hình “man dã” mà chỉ có những girl ở chung phòng trọ hay ktx thường chọc nhau. vì không thể chịu được nên nó đã khai ra tất tần tật, những ngày qua làm
gì, đi đâu, ăn gì, mấy giờ ngủ, gặp ai, có gì xảy ra ko, nói chung là
tường thuật lại tất cả, ko bỏ gì hết. vì vậy chuyện tông hắn tại lãnh sự quán, 2 nhỏ bạn của nó biết lun.
- tụi mình sẽ làm thế này, thế này rùi thế này, okie?? – phương hí hửng sau khi đã vạch ra kế hoạch
- uhm tao thấy được ah, mày thông minh thật áh phương? – nó tấm tắc khen
- nhưng tao thấy kế này hơi con nít, ah, nhớ nhẹ tay cho anh Tự, tao thấy anh ấy hiền hơn 2 tên kia? được chứ? – Bình năn nỉ
- ok! – 2 đứa còn lại đồng thanh.
và kế hoạch bắt đầu. hôm sau, Phương với Bình đi đăng kí học tất cả các
lớp mà nó đã đăng kí để học chung. tụi nó còn rủ nhau học bơi vào buổi
sáng nữa. cùng lúc đó, tại phòng quản lí nhà VHTN, có 3 chàng trai ở
trong đó, trao đổi điều kiện gì đó
- cháu sẽ đồng ý dạy ở đây với điều kiện cháu sẽ dạy lớp này, và có 2
người này làm phụ tá – tên đó nói, tuy tự xưng mình là cháu nhưng thực
ra hắn đang “ép buộc” người kia thì đúng hơn
- được, bác đồng ý, nhưng tại sao? lớp hiện tại có vấn đề gì sao?
- không có gì, chỉ là như thế. bác cũng không cần biết đâu.
- ê, lớp có nhiều girl xinh không? học nhảy chắc là quần ngắn, áo ba lỗ đúng không mày? – tên thứ 2 hỏi tên thứ 3
- tao không biết mà cũng không quan tâm đâu, tao có rồi – tên thứ 3 dửng dưng đáp lại làm tên này cụt hứng.
3 tên này không ai khác chính là Phong, Long và Tự. Xong đâu vào đó, 3
tên bước ra ngoài, cùng lúc đó, 3 đứa này bước vào. 2 bên gặp nhau ở
cổng. Nhỏ Phương thì cực kỳ bực mình vì không hề muốn gặp tên Long lúc
này, đang vui vẻ nói chuyện, gặp tên này thấy cụt hứng. còn Tự thì nở
một nụ cười bí hiểm. Nó thì không có phản ứng gì với hắn. nó đi qua hắn
luôn. Hắn quá đỗi bất ngờ, chẳng lẽ nó ghét hắn tới mức độ đó sao?
- “tôi sẽ làm em từ từ yêu tôi, nhóc àh! ‘Hắn cười nhạt mà suy nghĩ, ngay sau đó:
- Em Đinh Ngọc Trúc Quyên, học lớp nhảy hiện đại ca 1 từ 5h15 đến 6h15
các buổi 3,5,7. Em Đinh Ngọc Trúc Quyên, học lớp bóng rổ ca 1 từ 5h30
đến 7h, các buổi 2,4,6.
- ê, đó là bạn em mà? – Bình ngạc nhiên hỏi hắn nhưng lại nhìn Tự
- hả? đó là thẻ vào lớp của tui mà? sao anh có được nó, tôi bị mất tìm
mấy ngày nay. không lẽ anh lại ăn cắp, nhưng có tên tôi rồi, anh có ăn
cắp cũng không dùng được đâu. mau trả lại tôi đây? – Nó cố tình ****
khéo hắn nhằm chọc tức hắn cho hả dạ. nhưng ngược lại với dự đoán của
nó, hắn không tức giận, ngược lại còn cười nói với nó:
- hôm gặp em tại lãnh sự quán, em làm rơi, tôi nhặt được nhưng chưa có
cơ hội trả. xin lỗi cô bé. – hắn vừa nói, vừa cười, đưa tay ra trả cho
nó.
trông hắn bây giờ không khác gì thiên thần. Nó ngớ người ra như tượng,
không những nó mà 4 người kia cũng vậy. lần đầu 2 thằng bạn thân thấy
hắn hiền đến thế, 2 cô bé kia cũng không khác gì.
- chúng ta sẽ còn gặp lại, cô bé của tôi – hắn cúi người xuống, thì thầm vào tai cô bé, sau đó hôn nhẹ vành tai cô, cười mỉm một cái và quay
người bỏ đi.
- gặp …