
gặp … lại sao? không có đâu? mơ đi đồ sát gái!!
hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai, má và cổ của cô bé, làm cho cô bé
cứng người, trong cơ thể như có dòng điện chạy qua, nó có cảm giác tê
tê. đôi má phúng phính lúc nãy đã biết đâu mất nhường chỗ cho đôi má đỏ
như gấc, càng ngày càng đỏ. Đây là lần đầu tiên có một thằng con trai ở
gần nó như thế. đã vậy, còn kiss tai nó nữa chứ. nó không hiểu tại sao
lại thấy tê tê, nó bắt đầu cảm thấy bực bội vì không hiểu CHUYỆN GÌ THẾ
NÀY!?! THẬT BỰC MÌNH !?!
Nhưng chuyện tương lai ai mà ngờ được. Rắc rối – có thể gọi là thế, bất
ngờ - một chút cho cuộc sống thêm bất ngờ, thú vị - có lẽ, hạnh phúc –
chắc chắn, đau khổ - không bao giờ tách khỏi hạnh phúc, tất cả bắt đầu
nhấn nút Start kể từ khi đôi môi đó chạm vào vành tai đó.
3 tên Phong, Long, Tự tuy ăn chơi nhưng học cũng rất đỉnh, kết quả học
tập luôn đứng nhất khóa vì vậy nên 3 tên này cúp hẳn một tuần khi học kì mới chỉ vừa bắt đầu. cũng chính vì vậy nên nó, tuy học cùng trường
nhưng lại không hề biết. năm nay, nó tiếp tục công việc mà 12 năm qua nó vẫn làm – thủ quỹ.
học kì bắt đầu, 3 đứa nó không còn nhiều thời gian gặp nhau nữa, tuy
cùng phòng trọ nhưng mới sáng sớm thì “hồn ai nấy giữ rồi”. học xong ở
trường, nó chạy nhanh về nhà, thay ngay bộ đồ thể thao, vẫn đôi nike
đen, nó phóng xe đạp tới nhà vhtn để học luôn, không kịp ăn tối.
tới nơi, nó kịp gặp 2 con bạn. 3 đứa đang tò mò, háo hức không biết ai
sẽ dạy mình, thầy như thế nào, buổi học ra sao thì thấy có 3 tên đáng
ghét đang đi ra. Bình tuy không ghét anh Tự nhưng ở chung với hai con
bạn hoài, bắt đầu có hiệu ứng “lan truyền”.
- hey, chào em. hôm nay học bóng rổ ở đây sao? – Tự mỉm cười chào hỏi Bình
- dạ, em…. – Bình không kịp hoàn thành câu trả lời thì phải nín lặng vì nhận được 2 viên đạn từ 2 con bạn
- haizz, bầu trời hôm nay đâu có mây đen u ám đâu, mà sao lại xuất hiện 3 sinh vật lạ ở đây vậy ta? – nó nhìn trời rồi bâng quơ hỏi
- này, cô nói ai vậy con nhỏ kia? – Long tím mặt, quát lại
- là 3 anh đó, nhìn mặt anh đâu đến nỗi KHÔNG THÔNG MINH đến vậy, tiếc
nhỉ? – Phương cố tình nhấn mạnh 3 chữ, vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ tiếc
nuối
- Để xem ai phải tiếc đây? – hắn buông một câu, ngay lập tức:
“TẤT CẢ CÁC EM TẬP TRUNG LẠI ĐÂY, CHUẨN BỊ KHỞI ĐỘNG”
- HẢ????? – bây giờ thì mắt và miệng 3 đứa không thể mở rộng hơn được nữa
- Sao kì vậy? tại sao lại là 3 tên đó. trời ơi, sao có thể kiu thầy xưng em với 3 tên đó? – nó nhăn nhó nói
- không thể được? không thể nào? – Phương bức xúc
- nhưng nếu bỏ thì phí tiền lắm, chúng ta không nên bỏ - Bình còn chút tỉnh táo nhắc nhỏ
- “nè, 3 cô kia, có học không, không thì tránh chỗ khác, 3 cô đang làm
vật cản đường đó” – Hắn cố tình lớn tiếng quát tụi nó, lấy uy trước lớp
- Anh…?? – Phương định lên tiếng cãi
- dạ, con biết rồi thầy ơi. cho tụi CON xin lỗi 3 THẦY ạh – nó lễ phép
xin lỗi làm 2 con bạn thân ngớ người, chưa đầy vài giây sau, 2 con bạn
cũng cúi đầu xin lỗi cho phải đạo:
- dạ, tụi con xin lỗi, tụi con còn nhỏ dại, mong 3 thầy bỏ qua lần này – như kịch bản có sẵn, 2 đứa nói y nhau
- cô….. được lắm – hắn bị nó làm cho tức chết. sống đến ngần này tuổi, lần đầu tiên nó bị người khác kiu là thầy, xưng là con
sau một lúc khởi động, 3 tên bắt đầu dạy những động tác cơ bản cho mọi
người, tụi nó cũng chăm chú theo dõi, vì tụi nó rất thích bóng rổ và có
khả năng tiếp thu nhanh. 3 tên này đến lần lượt từng người để kiểm tra
xem đúng kỹ thuật chưa, nhưng lại không tới chỗ 3 đứa nó. được vậy, 3
đứa càng thích, tự học lẫn nhau, xem chừng rất chuẩn. Đang cười nói với
nhau, bỗng nó thấy một cảnh tượng làm nó khó chịu, mặc dù cảnh này có
level thấp hơn nhiều so với những cảnh nó từng thấy nhưng không hiểu sao nó thấy khó chịu lắm.
“Hắn đang gần gũi thân mật với một con nhỏ nào đó, tất nhiên không phải nó.
nhỏ đó đi học bóng rổ mà mặc quần đùi ngắn, áo ba lỗ. hắn đang chỉnh tư
thế cho nó, một tay đặt trên eo nhỏ, một tay thì đang chỉnh góc độ chân. sau đó hắn đứng lên, một tay cầm tay của nhỏ đó lên, tay còn lại ôm
chặt eo, còn thì thầm vào tai nhỏ đó. 2 người cười với nhau”
- thầy ơi, con có chỗ này không hiểu, thầy chỉ cho con với – nó dùng
giọng ngọt ngào nhất để gọi, lúc này nó làm theo cảm xúc mà thôi
- cơ hội trả thù đó 2 cô, đừng nhìn tui như thế - nó vội bào chữa cho
hành động của mình khi thấy 2 nhỏ bạn đang liếc lấy liếc để.
- 2 thầy ơi, 2 tụi con cũng thắc mắc – Phương và Bình đồng thanh đáp
“cơ hội trả thù của ta đã đến, hehe” – tên Long thầm nghĩ, một nụ cười đều xuất hiện khi tiến tới gần Phương
“nhóc này lại có kế gì rồi, đúng là người mình đang tìm cho….” Tự cười, và tiến tới Bình
- sao? 3 em có gì thắc mắc – cả 3 tên cùng nói và cùng quay qua nhìn nhau
- dạ, thầy xem con đứng tư thế này có gì sai không ạ? – 3 đứa trả lời sau đó kéo 3 tên