Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324984

Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.

ặt khôi ngô tuấn tú đến mức khó chịu, một khuôn mặt mang vẻ cười mà như không
cười, kiểu cười giả tạo... Nếu lúc ấy mặt đất nứt ra, thì tôi cá là tôi sẽ không
ngần ngại chui ngay xuống đó.

Tả Mạc Phong – hội trưởng Hội học sinh trường Phác Thiện, tiểu công tử của
tập đoàn họ Tả, cổ đông lớn nhất của trường Trung học Phác Thiện, cũng là tên
ngụy công tử mà tôi luôn khinh thường, tôi chắc chắn và khẳng định rằng tôi xung
khắc với tên này. Từ lúc gặp hắn ta, tôi đã thấy không vừa ý rồi, bây giờ ngay
cả việc xui xẻo này cũng bị hắn ta nhìn thấy!

Tôi thề với cả nước, cả thế giới, cả vũ trụ rằng, tôi nói thật lòng, tuyệt
đối không hề có ý gì khác! Xem nhé, tôi nhất định lại có chuyện không hay nữa
rồi!

“Ha, ha ha, thời tiết đẹp nhỉ, ra đây sưởi nắng à?”

“Ha, ha ha, không cần anh quan tâm, anh đến đây là gì?”. Tôi trừng đôi mắt
nhìn hắn một cách hết sức đề phòng.

“Đi với tôi, đến văn phòng hội học sinh chép lại sách toán mười lần”. Tả Mạc
Phong rướn mày, quay người bước đi.

Trời ạ, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Chép lại sách toán mười lần? Muốn lấy
mạng tôi à! Cái tên Tả Mạc Phong đáng chết này, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?
Ngươi cứ bảo ta là ta phải ngoan ngoãn nghe lời à? Hửm, đừng có hòng, bản cô
nương còn lâu mới sợ nhà ngươi!

“Lâm Tiểu Ngư, cô có thể không chép, nếu cô gánh chịu được tất cả hậu
quả”

ường như đọc được ý nghĩ của tôi sau lưng hắn, hắn đứng cách tôi khoảng năm
bước, nói với tôi mà không thèm ngoảnh mặt lại.

Tôi căm giận giơ nắm đấm khua khua phía sau lưng hắn, rồi đột nhiên nhớ ra
lời của Đại Lực và A Ngũ.

“Mỗi kì thi đều do thành viên trong hội học sinh coi thi và chấm bài, những
công việc thường ngày cũng đều do hội học sinh phụ trách!”

“Đợi tôi, đợi tôi, không phải là tôi không đi, mà là tôi không biết đường...
hì hì.” Đúng, tôi yếu đuối, tôi mất mặt, nhưng mà “hảo hán phải biết nhượng bộ
một bước”.

Tả Mạc Phong quay đầu cười tít mắt nhìn tôi. Tôi bỗng cảm thấy một luồng khí
lạnh sau lưng mình.

“Không cần phải sốt ruột, sau này cơ hội đi đến văn phòng hội học sinh của cô
chắc còn nhiều.”

Hu hu hu... hắn ta có ý gì vậy? Không phải là lấy oán trả ơn đấy chứ? Tôi đã
từng giúp hắn, mà chính vì giúp hắn nên bây giờ tôi trở thành kẻ thù của tất cả
nữ sinh trong trường! Tôi hy sinh nhiều như vậy, vất vả như vậy cơ mà!

“Tả Mạc Phong!”. Tôi bước những bước dài tiến về phía trước, chặn hắn ta lại.
Cái tên này thật là cao, cao như Thượng Quan Cánh Lăng, chắc cũng phải mét tám
trở lên, làm tôi phải ngẩng cao đầu để nói chuyện với hắn, nói chuyện kiểu này
thật là mệt: “Anh không thể đối xử với tôi như vậy được!”

“Why!” Tả Mạc Phong khoanh tay, mặt lạnh te nhìn tôi.

“Vì, vì...”. Ôi! Tôi không thể nói là bởi vì tôi là bạn gái giả mạo của anh
ta được.

“Bởi vì tôi là ân nhân của anh!”

Tả Mạc Phong nhắm hờ mắt, nhếch nhếch khóe miệng, vẻ mặt hứng thú nhìn tôi.
Phải nói thật là vẻ mặt đó của hắn ta thực sự rất dễ thương, nếu mà để mấy cô
nàng háo sắc kia nhìn thấy thì nhất định sẽ “gầm rú” lên. Lúc ấy trong đầu tôi
chợt lóe lên một ý nghĩ về cách kiếm tiền rất hay!

Lòng tôi hoan hỉ: “Nếu không có tôi, thì anh có thể đuổi được mấy cô gái háo
sắc kia đi không?”

“Được chứ, những người muốn làm bạn gái hờ của tôi đang xếp hàng dài kia
kìa.” Tả Mạc Phong không khách khí nói lại. Trời! Mặt gì mà dày thế, có phải là
mặt lợn?

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể nuốt nước bọt vào trong, tôi
phải nhẫn, nhẫn, nhấn!

“Được, cứ cho là anh có thể, nhưng nếu lúc đó mà tôi nói với mọi người rằng
anh chưa có bạn gái thì anh sẽ thế nào?”. Tôi cố ý nói một cách dửng dưng, chân
giẫm hờ lên một hòn đá nhỏ.

“Cô dám?” Tả Mạc Phong giơ tay túm lấy cổ áo của tôi, nhấc bổng lên: “Tôi
cảnh cáo cô, tốt nhất là không được làm trái gi­ao hẹn của chúng ta.”

“A... bỏ tôi xuống!”. Hắn có biết là nhấc người ta lên như vậy khó chịu thế
nào không? Tôi thừa nhận, tôi không cao to như hắn, nhăng hắn cũng không cần
phải nhấc bổng tôi lên để nói chuyện như thế! Hu hu hu, nhấc định là thấy xungq
uanh không có người nên hắn ta lộ rõ bản tính tàn bạo của mình!

Tôi vừa kêu vừa đạp loạn hai chân:

“Anh bỏ tôi xuống... Tôi chỉ nói vui vậy thôi!”

“Thế có vui không?”

Cái tên này nhất định là một tên thích bạo hành người khác đạp chân phình
phịch như vậy mà lại còn nhắm hờ mắt, nhếch miệng cười.

“Anh, anh, anh nói vui thì là vui, anh nói không vui thì là không vui!” Quân
tử báo thù mười năm chưa muộn, Tả Mạc Phong, anh hãy nhớ lấy, tôi mà không xử
anh, thì tôi không phải là Lâm Tiểu Ngư!!!

“Não cũng chuyển biến rất nhanh đấy!”. Ngón tay thon dài của Tả Mạc Phong
vuốt nhẹ lên mặt tôi, gõ gõ vào trán tôi. Tôi cảm thấy tựa như có một dòng điện
di chuyển rất nhanh khắp cơ thể, như thể một con sâu nhỏ đang bò vậy... ngứa
ngứa, tê tê... lại là cảm giác này, cái cảm giác lần trước lúc hắ


Polaroid