Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325072

Bình chọn: 8.5.00/10/507 lượt.

ủy độc ác vậy! Nhưng cảm giác ấy thật là
thích!

Tích tắc tích tắc... Một phút một giây đã trôi qua!

Mười phút sau, mặt tôi bắt đầu giật giật...

Hai mươi phút sau, tôi bắt đầu day day huyệt thái dương...

Ba mươi phút sau, tâm trạng tôi như rơi xuống vực thẳm...

Hu hu hu... lẽ nào ông trời lại muốn đùa giỡn với tôi? Tại sao? Tại sao? Đến
một tâm ảnh nhỏ cũng không có? Ít nhất cũng phải có một bức ảnh trên giấy tờ gì
chứ! Cái tên này bình thường không chụp ảnh à? Không những trên máy tính không
có, đến cả trong ngăn kéo cũng không, chẳng lẽ tôi lại phải đi mượn máy ảnh kĩ
thuật số để chụp trộm sao? Nhưng mà hắn ta tinh tường như vậy, nhất định là sẽ
cảnh giác.

Thôi, tôi không muốn mạo hiểm nữa, làm không ra gì, hắn ta lại xé tôi ra
thành hai nửa, mà tôi cũng chưa muốn mất cái mạng của mình!

Hu hu, tìm lâu như vậy rồi, buồn ngủ quá! Vừa rồi Tả Mạc Phong đi vội vã như
vậy, chắc một lát nữa mới quay lại, chỉ bằng bò ra bàn ngủ một lúc! Lúc khó khăn
trăm bề cứ ngủ một giấc là hết khó khăn!

Về cái việc ngủ thì tôi nhất định, xác định và khẳng định là tôi thuộc phái
“thực hiện gương mẫu”. Chẳng có chút chậm trễ gì, tôi nhanh chóng nhắm mặt, vui
vẻ đi vào giấc ngủ!

3.

Ôi! Đau quá, ai ném đá lên trán tôi vậy! Nhưng hình như là tôi đang ngủ. Mẹ
ơi, viên đá nhỏ đó rơi xuống dưới rồi quay trở lại đập vào trán tôi! Không những
thế lại cứ đập đi đập lại giữa ấn đường của tôi!

Có nhầm không đấy, đau quá đi mất! giận dữ đưa tay tóm lấy hòn đá nhỏ đó,
nhưng hình như tóm phải ngón tay của ai đó? Lúc ấy, ý thức tôi bỗng thức tỉnh,
tôi vội vàng ngẩng đầu, ngồi ngay ngắn lại, miệng cứng đờ, tròn mắt nhìn ngón
tay đang chuẩn bị búng lên trán, vẫn đang nghi ngờ rằng không biết mình có đang
nằm mơ không.

Tả Mạc Phong tối sẩm mặt nhìn tôi, rồi nhìn bãi dịch lỏng trên mặt bàn. Hu hu
hu, chắc chắn là tôi lại chảy nước miếng khi ngủ rồi, thật là mất mặt quá đi!
Nhưng sợ nhất là lúc tầm mắt hắn ta đi chuyển đến màn hình máy tính, ánh mắt hắn
trở nên lạnh giá, hình như đang vô cùng giận dữ. Mặt hắn tái mét!

Hành động và biểu cảm chân thực như thế này... không phải là mơ! Mà là sự
thật!

Thật kinh khủng!

Tôi nghĩ tôi nên ngủ tiếp mới đúng, thế là tôi mở to đôi mắt đang mơ màng của
mình, giả ngây giả ngô nặn nạn vò vò mặt Tả Mạc Phong, lầm bẩm nói: “Mẹ ơi, cục
bột mì này thật là mềm, con muốn ăn bánh chẻo...” Nói xong, tôi không chút do dự
lại bò ra bàn, trong lòng đang nhỏ máu, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương
Mẫu Nương Nương, nhất định các ngài phải bảo vệ tiểu nữ! Nhưng, sao lại thấy đầu
hơi đau đau?

Lời cầu nguyện của tôi vẫn chưa xong, thì đã nghe thấy một tiếng “kinh thiên
động địa”: “Lâm Tiểu Ngư!”

“Mẹ ơi, cứu con với” Tôi giật nảy mình, từ trên ghế rơi xuống dưới, lăn tròn
đến tận góc tường, toàn thân run lẩy bẩy, hình như không chỉ có sợ hãi, mà còn
thấy rất lạnh nữa!

Tả Mạc Phong lạnh lùng nhìn tôi – đáng sợ quá!

Lần này thì tôi chết chắc rồi! Hán ta từng bước từng bước tiến về phía tôi,
ánh mắt sắc lạnh cứ trừng trừng nhìn tôi. Hu hu hu... Bố ơi, mẹ ơi, vĩnh
biệThượng Quan Cảnh Lăng ơi, vĩnh biệt!

“Cái này, tôi, tôi không cố ý động vào máy tính của anh đâu, thật sự không cố
ý!” Tôi vô cùng sợ hãi nhích từng chút, từng chút mộ về phía sau, vùng vẫy như
thế đây là lần cuối cùng.

Tả Mạc Phong không nói không rằng, cứ bước những bước chân nặng nề tiến về
phía tôi, cứ mỗi bước chân giẫm xuống, đều như giẫm lên tim tôi, cả căn phòng
như đang lắc mạnh.

“Không, không được bước đến! Bình, bình tĩnh! Xúc động... là ma quỷ! Tôi lắp
bắp vỗ về hắn ta, rồi lại bò ra sau hai bước. Nhưng hắn đã đến trước mắt tôi
rồi, cánh tay thon dài, trắng ngần của hắn hung dữ hướng về phía rôi.

“Hu... không được!” Tôi hét lớn.

Ấy, một bàn tay lạnh giá đặt trên trán tôi! Thế này, thế này để làm gì
vậy?

Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn thu bàn tay lại rồi sờ sờ lên trán của hắn, ngồi xổm,
cau mày, nhãm cầu sâu hoắm, vẻ mặt rất nghiêm túc...

“Đúng là bị sốt rồi!” Hắn ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hiện lên một vẻ
không diễn tả được: “Ngớ ngần, sao lại có thể bò lăn ra ngủ như vây? Bây giờ
đang là mùa thu mà!”

A! A! A! Rầm! Tim tôi lại đập loạn lên. Oái! Nhưng tôi vẫn đang nằm mơ à?
Không thì sao đầu tôi lại cứ quay quay, lại còn ảo giác nữa? Hắn ta đang quan
tâm đến tôi à? Nhưng tôi thực sự rất đau đầu và chóng mặt! Lẽ nào tôi bị sốt
thật?

“Ngớ ngẩn, sàn nhà ấm áp thế sao? Đứng dậy!” Tả Mạc Phong giơ tay ra đỡ tôi,
vẻ mặt căm thù đến tận xương tủy, nhưng tôi thì không còn sức để đưa tay ra nữa,
tôi bỗng phát hiện ra cơ thể mình nhẹ bẫng như không khí vậy, và mềm nhũn
nữa.

“Đáng chết!” Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của tôi, hắn ta tức giận chửi bới.
Hu hu hu, sao mà suốt ngày chửi tôi? Tôi cũng đâu có muốn thế! Ngờ đâu trong một
giây, hắn ta cúi xuống, bế tôi lên!

Tôi cố mở to mắt nhìn hắn ta, trong kh


The Soda Pop