
úng như vậy, lúc cách cửa lớp học còn hai mét, tôi nghe thất rõ tiếng
của Thượng Quan Cảnh Lăng, vừa gấp gáp vừa bối rối: “Tại hạ, tại hạ tìm, tìm Lâm
Tiểu Ngư cô nương.”
Nhưng giọng anh ta trở nên yếu ớt trong đám âm thanh chói tai kia, hầu như
chẳng ai nghe thấy anh ta đang nói gì nữa.
Nhưng bây giờ tôi phải làm gì? Trong tình cảnh này tôi biết làm thế nào đây?
Giao thông ùn tắc, làm loạn trật tự trường học, toàn là tội lớn cả! Nghĩ đến
đây, tôi bỗng dừng bước!
Nhưng thân phận của Thượng Quan Cảnh Lăng không thể lộ ra được! Một khi đã lộ
thì sẽ có vô số người đến bắt anh ta!
Lâm Tiểu Ngư, mày là một nữ hiệp ân oán phân minh, chẳng lẽ đúng lúc quan
trọng này lại mặc kệ bạn của mày sao? Vả lại, đối với Thượng Quan Cảnh Lăng mà
nói, mày là người đáng tin cậy dung nhất của anh ta trên thế giới này!
Đúng lúc ấy, một giọng nói chói tai của một nữ sinh trong đám đông ấy vang
lên khiến tất cả mọi người phải chú ý: “Trời ơi, hội trưởng Mạc Phong đến
rồi!”
Trong tích tắc, đám đông kín mít đến mức một giọt nước cũng không lọt qua ấy
bắt đầu chuyển động, tôi tranh thủ thời cơ ấy chen đến trước mặt Thượng Quan
Cảnh Lăng. Anh ta vừa nhìn thấy tôi liền dang đôi tay chắc nịch ôm lấy tôi, nói
nấc lên: “Tiểu Ngư, cô đi đâu vậy? Cả một ngày một đêm hôm qua cô không đến tìm
tôi, tôi lo lắng chết mất cứ nghĩ cô xảy ra chuyện gì?”
Nghe anh ta nói vậy, tôi thấy cay cay mũi, lòng tự trách mắng chính mình
không ra gì. Trên thế giới này, anh ta không có người thân, không có bạn bè. Đối
với anh ta, tất cả đều lạ lẫm và nguy hiểm, nhất định là anh ta sẽ rất sợ hãi.
Nhưng anh ta vẫn bất chấp tất cả để đi tìm tôi! Anh ta tốt với tôi như vậy mà
tôi lại ghét bỏ anh ta, thậm chí còn lợi dụng anh ta nữa! Tôi thật đê hèn!
Tôi vô cùng áy náy vỗ vỗ lưng anh ta, an ủi nói: “Ngốc ạ, không phải là tôi
đang bình an vô sự đứng trước mặt anh đây sao? Không sao, không sao, tôi sẽ
không bỏ anh đâu, chúng ta là bạn tốt của nhau, anh em tốt của nhau!”
“Hử? Anh em tốt?” Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi một cách khó hiểu.
“Nghĩa là huynh đệ tốt ấy mà!” Tôi cười hì hì nói, bỗng cảm thấy có gì đó
không ổn, sao xung quanh lại im ắng lạ thường thế nhỉ? Tôi đẩy Thượng Quan Cảnh
Lăng ra nhìn xung quanh – trời ạ, hai chúng tôi bị bao vây ở giữa, tất cả đám
đông đều đổ dồn vào hai chúng tôi, ai cũng há hốc miệng nhìn. Chết người nhất
là, đang đứng trước mặt chúng tôi là Tả Mạc Phong!
Mặt hắn tối sầm, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt như
có hàng ngàn mũi dao, tựa như có thể chạy đến trước mặt tôi và đâm những mũi dao
ấy vào ngực tôi bất cứ lúc nào!
Hình như, hình như thân phận của tôi bây giờ là bạn gái của hắn! Đầu tôi cứ
ong ong như sắp vỡ tung, tựa như có hàng ngàn hàng vạn con ong đang bay trong
đó.
“Cô, cô... đứng lại đó, tất cả mọi người giải tán!” Sau một hồi lâu, cuối
cùng Tả Mạc Phong cũng mở miệng, hắn giơ tay ra hiệu cho mấy người trong hội học
sinh đứng đằng sau, sau đó quay đầu về phía tôi, nhếch mép cười lạnh lùng và
hiểm độc: “Cô, đưa anh ta đến văn phòng làm việc của tôi, vẫn nhớ đường chứ?”
Nói xong, hắn liền quay đi, đám đông trước mặt tự động tránh đường cho hắn.
Tôi bỗng rùng mình, kinh hồn bạt vía kéo tay Thượng Quan Cảnh Lăng và nói
nhỏ: “Đi theo tôi, lát nữa không được nói gì cả, chỉ nghe tôi nói thôi!”
Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, cuối cùng thì vẫn gật
gật đầu.
Chúng tôi đi theo Tả Mạc Phong đến văn phòng của hội trưởng hội sinh viên,
sau lưng là những tiếng xì xào bàn tán:
“Thật không ngờ, Lâm Tiểu Ngư lại thủ đoạn thế!”
“Đúng vậy, hành động vừa rồi với hội trưởng bạn cũng nhìn thấy chứ, tim tới
vỡ tan rồi!”
“Lại còn có một người con trai khác, cũng đẹp trai như hội trưởng, mà trong
có vẻ như anh ta không biết Lâm Tiểu Ngư là bạn gái của hội trưởng đại
nhân!”
“Thật là đê hèn, cô ta lại còn ăn ở hai lòng nữa. Bây giờ thì vỡ lẽ rồi, xem
cô ta sẽ làm thế nào!”
...
Hu hu hu, chỗ nào có kẽ nứt để cho tôi chui xuống với? Họ nói cái gì vậy chứ?
Cái gì mà ăn ở hai lòng? Thật đáng ghét, sau này sẽ chẳng còn ai muốn theo đuổi
tôi nữa, ai cũng sẽ chửi tôi!
5.
Thế giới này thật nhỏ bé, trong một tiếng ngắn ngủi, tôi đi một vòng, rồi lại
quay trở về cái căn phòng đáng ghét này – văn phòng của hội trưởng hội học sinh.
Mặc dù nhìn bề ngoài thì kiểu cách thanh cao như vậy, nhưng nếu được lựa chọn,
thì có giết tôi, tôi cũng không muốn bước chân vào đây.
Bên ngoài căn phòng, vẻ mặt của Tả Mạc Phong tựa như khuôn mặt của một xác đã
đóng băng vạn năm vậy, hắn nói với Thượng Quan Cảnh Lăng: “Xin lỗi, tạm thời anh
không được phép vào, lát nữa nếu cần thì tôi sẽ gọi anh vào sau.”
Thượng Quan Cảnh Lăng băn khoăn nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng và nghi vấn.
Nếu như không giải thích rõ ràng cho anh ta, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ là rất
nghiêm trọng. Sau khi đến thế giới hiện đại này, anh ta chưa ba