Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325224

Bình chọn: 7.5.00/10/522 lượt.

á tuyệt vời ! Tả Mạc Phong nhất định tức
đến nhảy ngược lên, tức đến phát điên, tức đến hộc máu, la la la!

“Ha ha ha... Song Tiết Côn... lấy của tôi thì phải trả cho tôi...” Tôi sung
sướng tung chăn ra, đi giày vào. Người hầu của hoàng tử chẳng chu đáo chút nào,
không biết cởi cho tôi cái áo khoác ra, làm tôi ngủ chẳng thoải mái gì cả, chả
trách mà con vịt quay ấy bay đi mất!

Tôi hân hoan bước đến trước bức tường gỗ khảm nạm, “ầm” một tiếng, bức tường
tự động mở ra hai bên. Lạ thật, sao tôi biết ở đây có một cánh cửa tự động
nhỉ?

Tôi vừa gãi đầu vừa bước ra ngoài thì cánh cửa tự động đóng lại... Nhưng cảnh
tượng trước mắt khiến tôi giật nảy mình suýt nữa thì ngã phịch xuống đất, khó
khăn lắm mới vịn được vào chiếc tủ để không bị ngã. Đây chính là phòng làm việc
của hội trưởng Hội học sinh Tả Mạc Phong sao? Quyển vở mà hôm qua tôi mới chếp
được vài dòng vẫn còn để ở trên chiếc bàn trà nhỏ đó. Hu hu hu, chàng hoàng tử
của tôi đâu? Tất cả những gì trong căn phòng vừa rồi đều là cõi mộng sao?

Tôi vẫn chưa hết hy vọng quay người lại, muốn quay lại nhìn một chút nữa,
nhưng đáng ghét, trên tủ sách treo một màn hình điện tử nhỏ màu xanh, nhắc nhở
tôi phải nhập mật mã. Thôi, từ bé đến lớn, bản cô nương vé số, đến giải bé nhất
năm tệ cũng chưa bao giờ trúng, chứ đừng nói đến đoạn mật mã của tên biến thái
Tả Mạc Phong kia.

Mật mã của tên biến thái Tả Mạc Phong? Đúng vậy, tôi đã cam chịu số phận rồi,
căn phòng này là của hắn ta, xem ra kiếp này tôi sẽ không gặp chàng Bạch Mã
hoàng tử thiên hạ vô song thuộc về tôi rồi! Trước khi rời đi, tôi ôm tâm trạng
vô cùng bi tráng viết mấy chữ thật to trên quyến vở bài tập – “Mười lần quyển
sách toán”! Hơ hơ, tôi thừa nhận, chiêu này hơi cũ một chút, nhưng tình cảnh bị
áp bức của tôi bây giờ thì tôi thấy rằng: Cách cũ này vẫn hiệu nghiệm!

Hôm nay thời tiết thật đẹp, đẹp hơn hôm qua, rất giống với tâm trạng tôi bây
giờ. Cứ nghĩ đến vẻ mặt của Tả Mạc Phong khi nhìn thấy dòng chữ đó trên vở bài
tập, tôi lại không nhịn được việc ôm bụng cười, làm cho người trên đường cứ nhìn
tôi như nhìn một kẻ điên, lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ, cho rằng tôi mới từ trong
viện thần kinh thả ra nữa chứ!

Ha ha, không quan tâm, bản cô nương hôm nay tâm trạng rất tốt, cứ đường ta ta
đi, cứ để cho người khác nhìn đi!

“Úi da, đau quá, xin lỗi...” Đang dương dương tự đắc nên chẳng để ý gì, bỗng
tôi đâm sầm vào một người.

“A, Tiểu Ngư, cuối cùng cũng tìm thấy bạn rồi!” Trước mặt tôi là một khuôn
mặt hơ gầy, mặc dù không được đẹp cho lắm song đôi mắt tròn to trên khuôn mặt ấy
lại rất có hồn, nhưng lúc này đôi mắt ấy lại toát lên vẻ lo lắng – đây không
phải là Tiếu Tiến – người bạn cùng phòng của tôi sao?

“Hả? Tiếu Tiếu, sao vậy? Sao lại lo lắng như vậy? Cứ từ từ nói, tớ sẽ giúp
cậu.”

Mặc dù ở cùng nhau mới có vài ngày, nhưng có thể nói là tôi rất thích bạn ấy.
Tôi chưa bao giờ gặp một người chăm chỉ như vậy, việc dọn dẹp phòng đều do một
tay bạn ấy làm. Đương nhiên là tôi cũng cảm thấy hơi ái ngại, cho nên tôi đã tự
thề với lòng mình rằng sau này có bất cứ ai dám bắt nạt Tiếu Tiếu thì tôi nhất
định sẽ không tha cho người ấy.

Ai bảo ưu điểm lớn nhất của tôi là trọng nghĩa khí chứ? Tiếu Tiếu kéo kéo gấu
áo tôi, kinh ngạc nói: “Nhanh lên, Tiểu Ngư, có người tìm bạn, ở cửa lớp học.”
Tôi thấy hơi buồn cười, nắm lấy tay Tiếu Tiếu, vỗ vỗ vai bạn ấy và nói: “Người
đẹp Tiếu Tiếu của tôi ơi, cứ cho là có người tìm tớ đi chăng nữa, nhưng họ có
phải là Thiên tử Hoàng thượng gì, cũng chẳng phải Ngưu ma Mãng xà, sao bạn lại
sợ hãi đến như vậy chứ?”

Tiếu Tiếu giậm châm, vẻ mặt bất an: “Bạn cứ đến đó xem thì sẽ biết ngay!” Nói
xong bạn ấy kéo tay tôi chạy như bay đến khu lớp học. Chúng tôi dừng lại trước
một toàn nhà cao tầng. Tất cả các ban công chật kín người. Ba vòng trong, ba
vòng ngoài, kín đến mức một giọt nước cũng không lọt qua được.

“Ôi, không nhầm đấy chứ, đây là khu lớp học của chúng ta à? Tiếu Tiếu, họ
đang nhìn cái gì vậy?” Tôi hứng thú vừa hỏi Tiếu Tiếu vừa chen chân vào đám
đông. Không biết có thứ gì hay ho mà khiến các bạn học sinh phải trốn học ra đây
xem thế nhỉ!

Tiếu Tiếu đỏ ửng mặt nhìn tôi, bẻ bẻ đầu ngón tay và nói: “Họ đang nhìn người
đến tìm bạn đấy! Anh ấy, anh ấy rất đẹp trai. Tiểu Ngư, không phải bạn là bạn
gái của hội trưởng đại nhân sao? Sao lại có bạn trai thứ hai nữa?”

Tôi quay lại nhìn Tiếu Tiếu, miệng lắp bắp: “Tiếu Tiếu, bạn đang nói cái gì
vậy? Cái gì mà một với hai? Đợi đã, bạn nói gì cơ? Người tìm tớ là một anh chàng
đẹp trai?”

Tiếu Tiếu gật đầu lia lịa, tôi vỗ vỗ trán, rồi chạy như bay lên lớp học, bỏ
mặt Tiếu Tiếu ở đó. Trời ơi, tôi đã ngủ đến mức quên mất cả Thượng Quan Cảnh
Lăng. Anh ta nhất định là đã quên sạch sành sanh những lời dặn dò của tôi rồi,
nên mới tự ý chạy ra ngoài tìm tôi. Xem ra trường Trung học phổ thông Phác Thiện
này ngoài Tả Mạc Phong ra thì bây giờ chỉ có anh ta mới có thể khiến cả trường
loạn lên như vậy!

Quả đ


Old school Easter eggs.