
hông nữa!” Trên thế gian này vẫn còn có người độc ác hơn cả
tôi nữa.
“Nếu nói dối anh thì sẽ thế nào?” Tôi đánh bạo hỏi một câu.
“Cô nói xem? Đương nhiên là đến gặp cảnh sát rồi.” Tả Mạc Phong đầy vẻ ngang
ngạnh, thật đáng ghét, chỉ muốn cho anh ta một bạt tai lên cái mặt khôi ngô
nhưng đầy nham hiểm đó.
“Thế nhỡ tôi nói sự thật mà anh lại không tin thì thế nào?” Tôi chuyển sang
vẻ mặt lo lắng.
“Đó là việc của tôi, cô không cần quan tâm!” Tả Mạc Phong khoanh tay trước
ngực nhìn tôi.
“Anh!” Tôi thầm chửi rủa hắn ta, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ đáng thương: “Thực
ra anh ấy là anh họ tôi. Lúc anh ấy rất nhỏ, bố mẹ anh ấy đã qua đời vì tai nạn.
Sau đó người nhà đưa anh ấy đến học võ ở trường võ thuật. Sau khi học xong anh
ấy chuyên đi làm diễn viên đóng thế, như bây giờ cảm thấy làm diễn viên đóng thế
rất nguy hiểm cho nên muốn đến thành phố này tìm một công việc bình thường và ổn
định! Nhưng anh ấy đến đây được vài ngày rồi mà vẫn chưa tìm được việc gì, cho
nên tôi đành để anh ấy ở trong nhà khách của trường. Anh họ tôi rất đáng
thương... tôi không thể bỏ mặc anh ấy được”
Ha ha... Tôi không cố ý nói dối anh đâu! Tôi chỉ “đặc cách” nói dối anh mà
thôi! Nếu tôi mà nói thật với người như anh thì còn khó hơn cả lên trời! Đồng
môn Tả Mạc Phong ơi, ngàn lần xin đừng trách tôi nhé, hãy tự kiểm điểm hành vi
làm người của anh đi nhé!
Tôi vừa nói vừa liếc trộm vẻ mặt của Tả Mạc Phong. Từ đầu đến cuối hắn vẫn
giữ thái độ hờ hững, chẳng có biểu hiện gì khác cả. Ông trời ơi! Rốt cuộc là hắn
ta có tin lời con nói không?
Tôi nói xong liếm liếm môi, cổ họng khát khô, lòng tôi lại càng thấy luống
cuống, để cho hắn ta tin, tôi lại nói tiếp: “Anh xem thanh kiếm và bộ trang phục
kia, chính là vật kỉ niệm của anh ấy lúc còn làm diễn viên đóng thế!”
Sau khoảng thời gian cháy hết một nén hương, cuối cùng thì Tả Mạc Phong cũng
liếc mắt nhìn tôi một cái, bán tín bán nghi hỏi: “Cô không lừa tôi đấy chứ?”
“Tôi thề với Chúa trời, nếu tôi mà nói dối anh, tôi sẽ bị Thiên Lôi đánh
chết!” Tôi chắp tay, nghiêm túc nói.
Hừm, đến câu thề độc đó tôi cũng thề rồi, xem anh có tin không. Nhưng Thiên
Lôi là do Ngọc Hoàng Thượng Đế quản, không phải là Chúa trời. Hi hi!
Cuối cùng Tả Mạc Phong cũng nhìn thẳng vào tôi một lát: “Không cần phải thể
độc thế? Tôi cũng đâu có nói là không tin cô!”
Không nói là không tin tôi? Nghĩa là tin rồi. Ha ha, tôi nói rồi mà, trên đời
này còn có việc gì mà Lâm Tiểu Ngư tôi không làm được chứ! Tôi ba tuổi đã biết
trèo cây, sáu tuổi đi học (cái này hình như ai cũng thế), tám tuổi đi chơi cùng
với một lũ bạn ở ngoài đường đến tối muộn mới về nhà. Cứ vinh quang như thế đến
tận bây giờ, chưa gặp việc gì mà không thể xử lí được!
Nhưng, nhìn cái mặt Tả Mạc Phong trông có vẻ tàn bạo như Thiên Lôi, không ngờ
là lại dễ bị lừa như vậy! Thật là một thu hoạch bất ngờ! Tóm được điểm yếu này
của hắn, sau này đối phó với hắn sẽ dễ hơn nhiều.
“Nhưng cô phải trông chừng anh ta đấy, anh ta không phi là học sinh hay giáo
viên của trường này. Cứ đi lại tùy tiện trong trường như vậy sẽ có ảnh hưởng
không tốt.” Tả Mạc Phong vừa nói vừa đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc thu dọn
một số giấy tờ, vừa thu dọn vừa không quên liếc nhìn tôi vài cái. Bỗng tôi thấy
nổi da gà, có một dự cảm rất không tốt!
“Để tránh việc như ngày hôm nay xảy ra, ngày mai cô phải đưa anh ta đi. Nếu
cô không đồng ý, trường học sẽ gọi điện cho bố mẹ cô, bảo họ đến đón anh ta.”
Hả, bảo bố mẹ tôi đến đón Thượng Quan Cảnh Lăng, làm sao mà có thể chứ? Nếu bị
tên ác quỷ Tả Mạc Phong này biết việc tôi lừa hắn, hắn nhất định se bóp chết
tôi!
Tôi bỗng thấy rùng mình, cúi đầu xuống tìm một điểm tiếp đất cho ánh mắt của
tôi để giấu đi tâm trạng đang hoang mang lo lắng trong lòng tôi, bỗng nhiên,
dòng chữ to đậm: “Thông báo tuyển huấn luyện viên võ thuật trường Trung học phổ
thông Phác Thiện” đập vào mắt tôi một cách kịp thời!
“Nếu tôi bảo anh họ tôi đến ứng tuyển, liệu anh ấy có được đi lại tự do trong
trường không?” Mắt tôi sáng lên, nhanh chóng cướp lấy tờ giấy trong tay Tả Mạc
Phong, chỉ lên dòng chữ trên đó, tràn ngập hy vọng hỏi anh ta.
Huấn luyện viên võ thuật, chắc tiền lương mỗi tháng cũng khá hậu hĩnh? Đặc
biệt là trường Trung học phổ thông Phác Thiện – ngôi trường đứng số một này,
trang thiết bị đứng số một, đội ngũ giáo viên đứng số một, học sinh cũng đứng số
một. Vậy chắc rằng tiền lương cũng sẽ đứng số một!
Tôi tính nhẩm trong bụng, con mắt nhìn người của tôi quả là rất được. Thượng
Quan Cảnh Lăng thực sự là một cổ phiếu đầy tiềm năng, quá tuyệt. Nếu anh ta có
thể ứng tuyển được vào vị trí huấn luyện viên dạy võ thuật của trường này thì
tôi sẽ trở thành một tiểu thư giàu có rồi còn gì? Ha ha, lúc ấy nhất định ngày
nào tôi cúngược mời ăn đùi gà nướng KFC!
“Nếu anh ta thực sự có tài thì cô có thể bảo anh ta đến ứng tuyển!” Tả Mạc
Phong suy nghĩ một lúc rồi tỏ ý đồng tĩnh: “Ngày kia lúc