XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325244

Bình chọn: 9.00/10/524 lượt.

chín giờ sáng, cô đưa
anh ta đến văn phòng của Câu lạc bộ võ thuật để phỏng vấn.”

Tả Mạc Phong nói xong liền lấy lại tờ giấy trong tay tôi, bước ra ngoài:
“Việc ngày hôm nay coi như xong, tôi sẽ đi giải thích với mọi người. Nhưng tôi
cũng hy vọng sẽ không xảy ra việc như thế này nữa. Còn nữa, tốt nhất là cô hãy
hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm qua, đừng nghĩ ràng cô đã thoát.”

Hả? Nhiệm vụ của ngày hôm qua là gì? Tôi nhanh chóng lục lại một lượt trong
đầu, rồi mơ màng nhìn anh ta.

“Chép mười lần sách toán!”

Ôi... hai mắt tôi nhắm chặt, bò nửa người trên mặt bàn cạnh đó, lẩm bẩm nói:
“Tôi ngất rồi, tôi ngất rồi!”

“Cô có thể không chép, vậy thì anh họ cô cũng không đủ tư cách đi phỏng
vấn!”

Hả? Gì cơ? Không đủ tư cách đi phỏng vấn? Trò đùa này hơn quá rồi. Tôi lập
tức trở lại trạng thái bình thường, mặc cả với Tả Mạc Phong: “Anh có thể tiết lộ
cho tôi biết câu hỏi phỏng vấn không?”

Đương nhiên là, câu hỏi này đổi lại một cái nhìn như muốn giết người của Tả
Mạc Phong!

Hửm, cái này thì có gì to tát đâu chứ!

Chuyện tình vượt thời gi­an



Sau khi được tin Thượng Quan Cảnh Lăng có thể đến ứng tuyển chức huấn luyên
viên dạy võ từ chỗ Tả Mạc Phong, tôi gần như cả buổi tối không ngủ, cứ ngồi ở
hành lang chép sách toán cho tới khi trời sáng. Lúc đi học buồn ngủ lắm nhưng
cũng vẫn cố gắng chép. Tôi phải nhẫn, nhẫn, nhẫn. Vì đùi gà nướng KFC và cuộc
sống tươi đẹp thời trung học của tôi, tôi phải bỏ công sức ra! Ai bảo con hồ ly
xấu xa Tả Mạc Phong buông ra câu: “Cô có thể không chép, vậy thì anh họ cô cũng
không đủ tư cách đi phỏng vấn!” chứ.

“Tiểu Ngư, cẩn thận đấy, cô giáo đang nhìn bạn đấy!” Cô bạn ngồi trước tôi -
Tiếu Tiếu quay lại cảnh báo tôi, tiện tay đưa cho tôi quyển vở bài tập: “Tớ lại
chép cho bạn thêm một lần nữa rồi đấy, bây giờ không dám chép nữa đâu, lần sau
giúp bạn chép nữa, thì nhớ đừng quên việc bạn đã hứa với tớ nhé!”

“Biết rồi không quên đâu!” Tôi nói nhỏ: “Mau quay lên đi, cô giáo đang nhìn
bạn đấy!”

Nghe tôi nói như vậy, Tiếu Tiếu lè lưỡi, quay lên và không dám quay đầu lại
nữa.

Hôm qua, sau khi đưa Thượng Quan Cảnh Lăng về nhà khách, tôi lập tức trở về
phòng mình, cầu cứu Tiếu Tiếu chép sách giúp. Sau khi tôi hứa sẽ hẹn Thượng Quan
Cảnh Lăng và bạn ấy đi ăn, bạn ấy không ngần ngại đồng ý chép giúp tôi, lại còn
cho tôi vay hai trăm tệ nữa. Mỹ nam kế, mỹ nam kế hoá ra lại hữu dụng như vậy
đối với một cô gái Myan­mar. Đúng là “thục nữ không qua được ải mỹ nam!”

Thật may là hai trăm tệ đó đã giúp tôi giải quyết được tình hình cấp bách
trước mắt. Nếu không thì Thượng Quan Cảnh Lăng đã bị tống cổ ra khỏi nhà khách
rồi. Để “thần Tài tương lai” của tôi ngủ ở ngoài đường cũng không được tốt cho
lắm, mặc dù bây giờ anh ta vẫn đang tiêu tiền của tôi.

Ôi, số tôi khổ quá, vì hạnh phúc tương lai, tôi phải bỏ công sức ra trước.
Thượng Quan Cảnh Lăng ơi là Thượng Quan Cảnh Lăng, anh có biết vì công việc này
của anh, mà Lâm Tiểu Ngư tôi phải khổ chiến thế này đây! Chép cả một đêm đấy,
được rồi, bây giờ thì xem chiến tích thôi!

Tối qua Tiếu Tiếu giúp tôi chép một lần nữa, cộng thêm vừa rồi chép xong một
lần nữa, cộng thêm tôi chép được hai lần. Trời ơi! Sao lại chưa được một nửa thế
này? Hu hu hu, sáng mai phải đưa Thượng Quan Cảnh Lăng đi phỏng vấn rồi!

Tôi đau khổ “múa bút”, ước gì biến thành Quan Âm nghìn tay để có thể cầm một
nghìn cây bút một lúc.

Có lẽ do quá tập trung chép nên ngay cả chuông báo hết giờ tôi cũng không
nghe thấy. Tôi ngẩng lên, vừa định vươn vai thì phát hiện ra rằng các bạn nữ đã
vây chặt lấy tôi từ lúc nào không biết. Ngoài các bạn nữ trong lớp tôi thì còn
có cả các bạn lớp khác nữa, họ nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy mong đợi.

“Oái… các bạn làm gì vậy?” Tôi ngẩn người hai giây, hết sức cảnh giác đám nữ
sinh trước mặt, thực sự là không hiểu bọn họ định làm gì?

“Hả? Tiểu Ngư? Bạn không nghe chúng tớ vừa nói gì à?”

“Đúng thế, vừa rồi chúng tớ nói chuyện với bạn mà.”

Đám đông xung quanh tôi mồm năm miệng mười tranh nhau nói.

Chẳng có ai quy định là tôi phải nghe mọi người nói. Hơn nữa, từ sau khi biết
tôi là “bạn gái” của Tả Mạc Phong thì ngoài Tiếu Tiếu ra, còn lại tất cả những
bạn nữ khác trong trường đều “vạch rõ ranh giới” với tôi. “Lòng người đễ thay
đổi” tôi đã lĩnh hội được điều này

“Cái này, Tiểu Ngư, họ muốn hỏi bạn về chuyện của Thượng Quan Cảnh Lăng!”
Tiếu Tiếu tốt bụng hỏi giúp đám đông ấy. “Nhưng mà vừa rồi bạn ngủ gật trên
bàn.”

Hả? Gì cơ? Tôi lại ngủ gật á? Tôi cúi xuống nhìn, đúng thật là trên vở bài
tập lại ướt đẫm một khoảng rộng - Ôi, tôi lại chảy nước miếng rồi, thật là xấu
hổ quá. Tôi nhanh chóng thu vở bài tập lại.

Có người không đợi được nữa, bước lên phía trước, nôn nóng hỏi: “Tiểu Ngư,
mau nói cho tớ biết, anh chàng đẹp trai hôm qua là ai vậy?”

“Đúng thế, anh ấy có sở thích gì? Anh ấy thích ăn gì?”

“Nghe nói