Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 9.5.00/10/561 lượt.

hực sự không biết nói gì. Trời ạ, đây có phải là
Tiếu Tiếu mà mà thường ngày tôi biết không vậy? Tôi đang nghĩ ngợi thì Tiếu Tiếu
bỗng nhiên đẩy tôi và Thượng Quan Cảnh Lăng ra, mặt đỏ bừng chạy ra ngoài.

Thượng Quan Cảnh Lăng tròn xoe mắt, đứng ngây ra nhìn bóng dáng của Tiếu
Tiếu, băn khoăn không hiểu hỏi tôi: “Cô ấy sao vậy? Cô ấy không thích bắt tay
người khác sao?”

Tôi liếc nhìn anh ấy với thái độ không được tốt lắm, chậm rãi nói: “Sai dịch
đại nhân, xin anh đừng có phóng điện khi gặp người khác có được không? Tiếu Tiếu
đáng thương, lại một thiếu nữ trong sáng nữa bị sát thương rồi!”

Không ngờ Thượng Quan Cảnh Lăng lại dịu dàng với con gái đến vậy, thảo nào mà
anh ấy duyên với nữ giới thế, chằng giống Tả Mạc Phong tẹo nào, mặt lúc nào cũng
lạnh như tiền!

Nghĩ đến Tả Mạc Phong, tôi mới nhớ ra mục đích đến gặp Thượng Quan Cảnh Lăng.
Thế là tôi liền thân mật kéo tay Thượng Quan Cảnh Lăng. (Lúc này anh ấy đã quen
với việc “nam nữ thụ thụ bất thân” của tôi rồi), mời anh ấy ngồi lên so­fa, rồi
lại pha cho anh ấy một cốc trà hoa nhài. Nhưng cũng phải nhìn lại một chút, cái
tên này cuộc sống ngày càng đầy đủ, trong căn phòng nghỉ bé tí thế này mà cũng
cả trà hoa nhài nữa!

“Loại trà này là một vài bạn nữ trong Câu lạc bộ võ thuật mang đến tặng, rất
thơm, Tiểu Ngư, em cũng thử đi!” Thượng Quan Cảnh Lăng nhấp một ngụm rồi tấm tắc
khen.

Ồ, hóa ra là của mấy cô nàng háo sắc mang tặng, tôi chẳng thèm uống, chẳng có
mùi vị gì cả! Có thặng thì ít ra cũng phải tặng loại trà Long Tĩnh Tây Hồ gì đó
chứ!

“Ồ… em không thích uống trà!” Tôi hắng hắng giọng, ngồi xuống trước mặt anh
ấy, bắt đầu vào vấn đề chính. “Thượng Quan à, anh nói xem em đối với anh như thế
nào?”

Thượng Quan vừa uống trà vừa gật đầu: “Tiểu Ngư đối với anh đương nhiên là
tốt rồi. Lúc đầu mà không có em thì không biết này anh đang lang thang ở đâu! Có
khi lại cầu bất cầu bơ, chẳng có gì mà ăn ấy chứ…”

“Ừm, rất tốt, vậy thì nếu em xảy ra chuyện gì thì anh sẽ làm thế nào?”

Thượng Quan Cảnh Lăng ngẩn người, lập tức đặt cốc trà xuống, vô cùng lo lắng
cầm lấy tay tôi, sau đó quan sát tôi thật kĩ từ trên xuống dưới, từ phải sang
trái một lượt: “Tiểu Ngư, em bị làm sao? Em xảy ra chuyện gì?”

“Ôi dào! Đừng hỏi, hãy trả lời em trước là anh sẽ làm thế nào!”

“Anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ em!” Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn mắt
tôi, chân thành và dịu dáng nói, dường như dùng tất cả sức lực của mình để nói
ra câu thề đó.

Tim tôi bỗng đập mạnh. A! Cái tên này, làm gì mà sán lại gần thế? Đôi mắt đen
láy của anh ấy sáng long lanh, ánh lên vẻ dịu dàng mà lại chói sáng vô cùng, cái
mà ta gọi nó là một lời hứa!

“Ha ha, không nghiêm trọng như thế đâu!” Tôi hơi bối rối vung tay anh ấy ra,
cố ý cười thật to, để che giấu tình cảm khó hiểu trong lòng mình. Lạ thật, sao
mà tay tôi lại nóng bừng lên thế chứ, bình thường cho dù có gần anh ấy như thế
nào đi nữa thì tôi cũng không có cảm giác này! Trời ạ, có phải là tôi bị sốt rồi
không?

“Hả Rốt cuộc là có chuyện gì?” Thượng Quan Cảnh Lăng đầy vẻ khó hiểu nhìn
tôi.

“Là em nói đến cuộc thi đấu ấy, anh nhất định phải đoạt giải nhất!” Tôi cắn
môi, nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng tràn đầy mong đợi.

“Ồ, em nói đến cuộc thi đó à, thực ra anh định không tham gia.”

“Hả? Cái gì? Anh không định tham gia? Tại sao?” Tôi kinh ngạc nhảy từ từ trên
ghế xuống, mông tôi lập tức ch mặt sàn nhẵn bóng.

“Ôi, Tiểu Ngư, em cẩn thận một chút!” Thượng Quan Cảnh Lăng vội vã đỡ tôi
dậy, lại còn đưa tay ra chuẩn bị xoa mông cho tôi nữa.

Tôi trợn mắt nhìn anh ấy hỏi “Anh làm gì vậy?”

Anh ấy mới nhớ ra rằng bộ phận mà tôi tiếp đất là cái mông yêu quý của tôi,
lập tức rụt tay lại!

“Anh nói xem tại sao lại không tham gia?” Tôi vừa sốt ruột hỏi vừa xoa xoa
cái mông yêu quý của mình.

“Sư phụ anh nói, học võ là để thân thể khỏe mạnh, cứu giúp nhân dân, chứ
không phải là để ra oai hay đấu đá với nhau!” Thượng Quan Cảnh Lăng nói rất
nghiêm túc và hùng hồn.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, giống như một vật thể lại ngoài hành tinh vậy. Hai
giây sau, tôi buồn bã quay người nước đi ra cửa, sau đó thầm đếm “Một, hai…”

“Tiểu Ngư, sao em lại đi?” Chưa kịp đếm đến “Ba”, Thượng Quan Cảnh Lăng liền
chạy theo chặn tôi lại: “Anh vẫn chưa nói hết mà, mặc dù không thể làm trái lời
sư phụ dạy, nhưng lời nói của Tiểu Ngư, cũng không thể không nghe!”

Hi hi, đùng là trẻ con dễ bảo! Kế hoạch đã thành rồi, tôi nhếch mép cười đắc
ý!

“Nhưng, Tiểu Ngư, làm thế nào mới có thể đứng thứ nhất? Cuộc thi này nhất
định là sẽ có rất nhiều cao thủ?”

“Đừng lo lắng, nghe em nói này…”

4.

Buổi chiều.

Tại sân vận động của trườ

Thời tiết rất nóng nực, mặc dù hôm nay ánh mặt trời cũng nhẹ nhàng như ánh
mặt trời của những ngày màu thu, nhưng tôi vẫn cảm nhận mạnh mẽ cái nóng nực đến
khó chịu.

Ôi! Chẳng có cách nào khác,


XtGem Forum catalog