
c thi giành cho một cá nhân, vì vậy yêu cầu mỗi
trường phải biểu diễn một tiết mục võ thuật, mỗi tiết mục phải có ít nhất mười
người tham gia!” A Ngũ bổ sung thêm lời của Đại Lực. “Mà trường chúng ta hầu như
không có ai giỏi võ cả. Hiện nay người trong Câu lạc bộ võ thuật đều là những
người hoàn toàn mới trong giới võ thuật, cho nên…”
Hả? Vậy sao? Tôi lo lắng nhìn Tả Mạc Phong, nào ngờ hắn ta chẳng thèm nhìn
tôi một cái, thản nhiên bước ra ban công như không có chuyện gì xảy ra, đùa
nghịch với chú chim nhỏ nhốt trong chiếc lồng đang treo ở ngoài đó.
“Thực ra cũng chẳng có gì cả. Tổng cộng chỉ có ba năm học cấp ba. Cô phải
quét sân vận động một năm thì mọi người sẽ đều nhớ đến cô.” Đại Lực vỗ vỗ vai
tôi giễu cợt.
“Đúng vậy, tôi sẽ xem xét và xin hội trưởng ghi tên cô vào kỷ yếu của
trường!” A Ngũ bổ sung thêm một câu.
Lẽ nào họ không nhìn thấy ánh mắt của tôi lúc đó như đang muốn ăn tươi nuốt
sống họ sao?
Cuộc thi đấu giữa các trường? Năm lần liền xếp vị trí thứ nhất từ dưới lên?
Mười người trở lên tham gia? Hoàn toàn là những người mới?
Cũng có nghĩa là, việc tôi kí tên vào tờ giấy đó, chính là hành vi tự tìm đến
cái chết của tôi. Tả Mạc Phong tôi với anh không thù không oán, tại sao anh lại
muốn hại tôi. Hu hu…
“Tả Mạc Phong, tên khốn!” Lần này thực sự là hắn ta đã chọc giận tôi rồi, tôi
đờ đẫn quay người lại, mặt tôi sầm bước đến trước mặt tên Tả Mạc Phong đầy dã
tâm, nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Hai con mắt của Tả Mạc Phong nhìn tôi không chút sợ hãi “Là tại cô
ngốc!”.
“Anh thật quá đáng, Tả Mạc Phong, tôi hận anh!” Thật đáng ghét, tôi giận dữ
giậm chân và chạy một mạch ra ngoài.
Không biết chạy đến bao lâu tôi mới dừng lại, sờ tay lên mặt, thấy trên mặt
mình đầy nước mắt…
“Là tại cô ngốc!” Câu nói ấy của Tả Mạc Phong cứ dội vào tai tôi. Hu hu hu,
tại sao hắn ta lại đối xử với tôi như vậy? Lẽ nào từ trước tới giờ hắn ta bảo
tôi chép sách là tôi phải chép sách, bảo tôi quét dọn phòng làm việc của hắn ta
là tôi phải quét dọn, tất cả đều phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, vậy mà hắn
vẫn không thể đối xử với tôi tử tế một chút sao!
Hu hu hu, chẳng lẽ tôi muốn có một khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ trong
ba năm học cấp ba lại khó đến vậy sao?
Cả ngày hôm nay, trời đổ mưa rất lớn.
2.
“À! Tiểu Ngư, hôm nay tớ nhìn thấy anh họ bạn ở sân vận động đấy! Anh ấy cùng
với một đội trong Câu lạc bộ võ thuật chạy bộ, trông rất chí khí, rất dễ thương,
rất phong cách! Thế rồi trên khán đài trong sân vận động có bao nhiêu là bạn
nữ.
Xem ra anh ấy đang dần dần thay thế thời đại của Tả mạc Phong, sắp trở thành
một hoàng tử mới của trường rồi. Nhưng cũng thật tiếc cho Tả Mạc Phong, nếu anh
ấy không có bạn, thì nhất định là anh ấy vẫn rất nổi tiếng! Bạn nói xem có đúng
không, Tiểu Ngư?”
Tiếu Tiếu vừa về đến phòng liền nói liến thoắng bên tai tôi!
Ôi! Không biết từ bao giờ mà Tiếu Tiếu vô tư đáng yêu cũng trở thành một cô
nàng háo sắc thế này rồi?
“Ừ…” Tôi cười nhạt, rồi lại làm tiếp việc của mình, đột nhiên nhớ cái gì đó,
tôi ngẩng lên, bực tức nói thêm một câu: “Từ nay về sau, đừng bao giờ nhắc đến
tên khốn Tả Mạc Phong trước mặt tớ nữa.”
“Hả? Sao vậy? Tiểu Ngư, bạn cãi nhau với anh ấy à?” Cuối cùng thì Tiếu Tiếu
cũng chú ý đến vẻ mặt không vui của tôi, ngồi cạnh tôi vẻ rất quan tâm, nhỏ nhẹ
an ủi: “Thực ra, hai người cãi nhau là chuyện rất bình thường, càng cãi nhau lại
càng yêu nhau hơn.”
Cô gái đáng chết này, lẽ nào không nghe thấy câu tôi nói sao? Không được nhắc
đến tên khốn đó trước mặt tôi! Cơn thịnh nộ của tôi hiện rõ trên mặt. u giật
mình đứng dậy, tránh xa tôi ra chừng vài bước. Nhưng khi nhìn thấy đống quấn áo
lộn xộn trên giường của tôi, cô ấy ngạc nhiên hỏi “Hả? Tiểu Ngư, bạn đang làm gì
vậy? Chuyển nhà à?”
“Chuyển trường!”: Tôi ngẩng đầu nhìn, lộ rõ vẻ mặt cười mà như không
cười.
Người Tiếu Tiếu run lên, cô tỏ ra kinh ngạc hỏi “Chuyển trường? Không phải
chứ, chỉ vì cái nhau một tí mà phải chuyển trường sao?”
“Không phải cãi nhau một tí mà là mối thù không đội trời chung!” Tôi nắm chặt
chiếc khăn tay, xé mạnh một cái thành hai mảnh.
“Tiểu Ngư, bạn không sao chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng
Tiếu Tiếu bắt đầu run run “Tiểu Ngu, sắc mặt bạn không tốt chút nào, bạn bị ốm
rồi hay sao ấy”
“Chuyển trường, nếu không chuyển trường thì nhất định bị tên khốn ấy hành hạ
đến chết!” Tôi nghiến răng, nghiến lợi nói.
“Hừm, đừng có nghĩ rằng Lâm Tiểu Ngư ta sẽ nhẫn nhục và phục tùng, đừng có
nghĩ rằng Lâm Tiểu Ngu ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngươi, đừng nghĩ rằng trên
đời này chỉ có mỗi trường Phác Thiện này, đừng nghĩ rằng… Ui da! Tôi ốm mất rồi!
Tức chết đi được! Tức chết đi được!
“Tiểu Ngư, đừng tức giận, hãy nói cho tớ biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy
ra, xem tớ có giúp gì được bạn không?”
Khi đã chắc chắn là tôi “không làm hại đến người vô tội”