XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 8.5.00/10/545 lượt.



Cô giá kia hai mắt đỏ ngầu, liếc nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng đầy vẻ coi
thường, sau đó hô lên một tiếng, xông về phía Thượng Quan Cảnh Lăng. Khí thế
mạnh mẽ như sấm vang chớp giật. Sức tấn công của cô ta thực sự rất đáng khiếp
sợ, tôi sợ đến mức nắm chặt tay lại.

Còn Thượng Quan Cảnh Lăng, chỉ thấy anh ta dang rộng hai chân bằng vai, miệng
mỉm cười, hai đầu gối hơi trùng xuống. Nhìn bàn tay thép của cô gái kia đã đến
trước mặt nhưng anh ta không hề vội vã. Trong tình hình “ngàn cân treo sợi tóc”
này, anh ta nghiêng người sang bên phải một chút, cũng không nhìn rõ anh ta dùng
động tác gì mà đỡ được nắm tay của cô gái kia, rồi lại nghiêng sang trái một
chút, cô gái kia không đứng vững, ngã lăn ra đất!

“Ôi chao, quá tuyệt!” Tôi nắm chặt tay, hô lên. Tiếng vỗ tay rầm râm vang lên
khắp căn phòng.

Cô gái kia bò dậy, giận giữ nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng, tiếp tục tấn công
quyết liệt. Thượng Quan Cảnh Lăng tiếp chiêu cô ta một cách nhẹ nhàng, động tác
tư thế nhẹ như máy bay, nhanh như điện, chẳng mấy chốc đã nhìn rõ thắng bại.

“Oa, đây chính là Thái cực quyền trong truyền thuyết sao?”

“Quá tuyệt, còn đẹp hơn cả trong ti vi nữa…”

Thượng Quan Cảnh Lăng khiến cả căn phòng ngạc nhiên, mọi người lại trầm trổ
khen ngợi. Những người ứng tuyển khác đứng cạnh đó cũng tròn xoe mắt nhìn bài
biểu diễn của Thượng Quan Cảnh Lăng

“Oa, Thượng Quan Cảnh Lăng trở thành huấn luyện viên dạy võ của trường chúng
ta một cách thuận lợi rồi!”

“Ha ha quá tuyệt vời sau này tớ có thể thường xuyên được nhìn thấy anh ấy
rồi!”

“A, ngày mai tớ phải tham gia Câu lạc bộ võ thuật của trường thôi!”



Sau khi nghe thầy hiệu trưởng tuyên bố, những bạn gái đó hình như còn hưng
phấn hơn cả tôi, vừa nhảy vừa hét thật to!

“Thầy Thượng Quan, chúng ta cùng đi ăn mừng nhé, chúng em biết một quán lẩu
rất ngon!” Một đám nữ sinh đang vây quanh đó thi nhau chạy đến chỗ của Thượng
Quan Cảnh Lăng.

Này! Này! Này! Sao mọi người đi hết để mỗi mình tôi đứng đó vậy? Không phải
đấy chứ, lẽ nào người đáng vui nhất không phải là tôi sao?

Chuyện tình vượt thời gi­an



Tôi ngán ngẩm bước trên con đường nhỏ trong vườn trường, vừa đá một viên đá
nhỏ vừa buồn bực!

Nhờ vụ gi­ao dịch của tôi và Tả Mạc Phong nên Thượng Quan Cảnh Lăng được
thuận lợi tham gia cuộc ứng tuyển, sau bao cửa ải khó khăn thì cũng được làm
huấn luyện viên Câu lạc bộ võ thuật của trường. Nhưng từ sau khi Thượng Quan
Cảnh Lăng làm huấn luyện viên thì cả ngày bận bịu, lúc nào cũng quay như chong
chóng. Mọi người bây giờ đều biết anh ấy chỉ là anh họ tôi, thế là có rất nhiều
bạn ngày nào cũng chạy đến phòng tập của Câu lạc bộ võ thuật để xem anh ấy dạy
võ như thế nào. Thậm chí còn đăng kí vào Câu lạc bộ võ thuật, động một tí là lại
kêu có rất nhiều động tác vẫn chưa nắm vững, cần huấn luyện viên Thượng Quan làm
thêm giờ thêm ca để dạy cho họ…

Còn tôi, ngày nào cũng phạm hết lỗi này đến tội khác, ngày nào cũng bị Tả Mạc
Phong bắt phạt, không là chép sách thì lại giúp hắn ta quét dọn phòng làm việc.
Tôi đâu phải là nhân viên dọn vệ sinh chứ!

Đáng buồn nhất là, cứ mỗi lần tôi giúp hắn ta quét dọn phòng làm việc của hắn
ta, ai nhìn thấy cũng khen là tôi chăm chỉ, hiền hậu, giúp bạn trai dọn dẹp
phòng làm việc, thật là bực mình chết mất!

Trên đời này có người con trai nào lại đối xử với bạn gái mình như vậy không
chứ? Biến thái như vậy, tôi rủa cho hắn ta cả đời không tìm được bạn gái,
hừm!

Giờ tôi lại được thông báo là đi quét dọn cho văn phòng Hội trưởng hội sinh
viên! Hu hu hu, trường này nhất định là tiết kiệm được khá nhiều tiền cho khoản
dọn dẹp vệ sinh này rồi!

Khó khăn lắm tôi mới bò được đến văn phòng của Hội trưởng hội sinh viên, thấy
A Ngũ và Đại Lực đang ở đó. Họ đang cùng với Tả Mạc Phong thì thà thì thầm chả
biết nói những gì. Nhìn thấy tôi bước vào, vẻ mặt bọn họ nở một nụ cười rất kì
dị.

Tôi bỗng cảm thấy lạnh hết sống lưng, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ông
trời ơi, có phải là đang thay đổi thời tiết không vậy?

“Đến rồi à?” Tả Mạc Phong nhìn tôi một cái rồi nở một nụ cười mà từ trước đến
giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Trời ơi! Đúng là trở trời rồi, mọi người hãy
nhanh chóng chuẩn bị quần áo rét đi!

“Hì hì, tôi biết là tôi không nên gấp hạc giấy trong giờ học. Nhưng tôi cũng
không có cách nào khác cả, tôi và Tiếu Tiếu cá cược rồi, trong ngày hôm nay phải
gấp được năm trăm con…” Tôi vốn còn đang định nói tiếp phần thưởng của vụ cá
cược là gì, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xanh lét của tên họ Tà, tôi lại nuốt nước
bọt, tiện thể cũng nuốt luôn vế đằng sau của câu nói đó.

“Cô thích cá cược lắm à?” Tả Mạc Phong đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi, vẻ mặt
chẳng có chút gì là không hài lòng, thậm chí còn nhoẻn miệng cười. Tôi dụi dụi
mắt để chắc chắn là mình đang không nằm mơ, lòng tự hỏi: Lẽ nào không phải là
trở trời, mà là hắn ta biến thái?

Tôi không dám trả lời n