80s toys - Atari. I still have
Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 7.5.00/10/539 lượt.

Cảnh Lăng ra, những người khác đều cố gắng để đưa ra
một câu trả lời!” Thầy hiệu trưởng mỉm cười, gật đầu nhìn Thượng Quan Cảnh
Lăng.

Ha ha ha... lại còn có tình huống này nữa! Thật là buồn cười chết mất! Thượng
Quan Cảnh Lăng đúng là trong cái rủi lại có cái may. Đúng là “người tốt thì gặp
may”, người thật thà nhất định sẽ được báo đáp! Quá tuyệt! Lòng tôi đang ủ rũ
bỗng trở nên vui phơi phới!

4.

“Mời Thượng Quan Cảnh Lăng trở về vị trí của mình, bây giờ chúng tôi bắt đầu
tiến hành vòng thứ hai! Mời những người được đọc tên đứng lên phía trước, chúng
tôi sẽ căn cứ vào hồ sơ của người gửi để đưa ra một câu hỏi.”

Ôi... lại hỏi câu hỏi, phiền quá đi mất! Hồ sơ của Thượng Quan Cảnh Lăng là
tôi điền lung tung vào, ngay cả đến số chứng minh thư tôi cũng lấy số chứng minh
thư của bố tôi, không bị phát hiện ra đấy chứ? Ngọc Hoàng Đại đế, Quan Âm Bồ
Tát, Thượng Đế ơi, xin các ngài phù hộ cho chúng con!

“Tiểu Ngư, lát nữa đứng lên anh sẽ phải nói gì?” Thượng Quan Cảnh Lăng căng
thẳng nhìn tôi hỏi.

“Thư giãn một chút anh căn cứ theo tình hình rồi trả lời. Vòng trước anh
được điểm tối đa, vòng này anh không được điểm cũng không sao!” Tôi vỗ vỗ vai
của Thượng Quan Cảnh Lăng an ủi anh ta: “Nhưng vừa rồi rốt cuộc câu hỏi là gì
vậy?”

Thượng Quan Cảnh Lăng chau mày, đỏ mặt nhìn tôi: “Trên đó vẽ một bức tranh,
một bức tranh sơn thủy, trong đó có một con chim ở trên một cành cây, nhưng con
chim đó còn to hơn cả ngọn núi, rồi ở dưới viết một dòng chữ, anh không
biết…”

“Đó là cho mọi người thưởng thức và nhận xét một bức tranh.” Bỗng nhiên, một
giọng nói lạnh như băng chen vào. Tôi quay đầu lại, hóa ra là Tả Mạc Phong không
biết từ bàn giám khảo đi xuống đây từ lúc nào.

Oái, không nhầm đấy chứ! Phỏng vấn huấn luyện viên dạy võ, sao lại cho người
ta thưởng thức và nhận xét tranh? Chẳng hiểu là chủ ý của ai nghĩ ra nữa!

“Tôi muốn nói là, tưởng anh sao mà có thể thông minh đến thế, để giấy trắng
không viết gì, hóa ra là “chó ngáp phải ruồi”.” Tả Mạc Phong cười mỉa mai, rồi
lại quay đầu nhìn tôi, hạ giọng nói: “Nếu... Tôi nói là nếu, lát nữa mẹ tôi hỏi
cô cái gì, thì cô nhất định phải trả lời cho cẩn thận đây!” Hình như hắn ta đoán
được ý nghĩ vừa rồi của tôi, bổ sung thêm một câu: “Thưởng thức và nhận xét
tranh là câu hỏi của tôi đây!”

Hả? Tả Mạc Phong ra câu hỏi? Đúng là biến thái, chỉ có kẻ biến thái mới nghĩ
ra câu hỏi biến thái như vậy!

Nhưng, đợi đã, hắn ta vừa nói gì? Mẹ hắn ta hỏi tôi? Sao mẹ hắn ta lại hỏi
tôi chứ?

Nhưng tôi chưa kịp phản ứng gì Tả Mạc Phong đã nhanh như chớp trở về chỗ
ngồi. Sao mà nhanh thế chứ, đúng là siêu nhân!

Rất nhanh, các giám khảo đã gọi đến tên của Thượng Quan Cảnh Lăng. Thượng
Quan Cảnh Lăng chỉnh lại bộ trang phục thể thao trên người mình, trịnh trọng
bước lên trên. Đây đã là vòng thứ hai, bộ dạng căng thẳng của anh ta đã bớt hơn
nhiều so với lúc trước rồi!

Tôi dùng tay ra hiệu “cố lên” với anh ta, sau đó im lặng nghe câ hỏi của ban
giám khảo.

Vì đây là vòng Thượng Quan Cảnh Lăng trả lời câu hỏi, nên các bạn nữ không
lầm rầm nói chuyện nữa, mà tập trung toàn bộ tinh thần hướng nhìn anh ta. Trong
nháy mắt cả căn phòng im phăng phắc, thậm chí đến một cái kim rơi xuống đất cũng
có thể nghe thấy rõ.

Xem ra, thầy hiệu trưởng có vẻ “kết” Thượng Quan Cảnh Lăng! Thầy hiệu trưởng
cười tít mắt nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng điềm đạm nói: “Thượng Quan Cảnh Lăng,
chúng tôi muốn hỏi em họ anh một câu!” Thầy hiệu trưởng chưa nói hết câu, mẹ của
Tả Mạc Phong đã ngắt lời, dịu dàng cười và nói, rồi nhìn thầy hiệu trưởng với
ánh mắt xin lỗi, thầy hiệu trưởng lập tức hiểu ý, gật gật đầu.

“Vèo, vèo, vèo” - Toàn bộ ánh mắt trong phòng lại đổ dồn về phía tôi.

Hả? Hỏi tôi thật á! Nhưng phỏng vấn Thượng Quan Cảnh Lăng cơ mà, tại sao lại
hỏi tôi? Không phải là tên Tả Mạc Phong lừa cả mẹ hắn ta, bảo tôi là bạn gái hắn
ta đấy chứ? Mà cho dù là có như vậy đi nữa, thì cũng là việc gia đình, có cần
thiết phải hỏi một cách chính thức, nghiêm túc và công khai ở một nơi như thế
này không?

Tỏi miễn cưỡng bước lên phía trước bàn giám khảo, đứng song với Thượng Quan
Cảnh Lăng.

“Cháu nghĩ anh họ cháu là một người như thế nào?” Thấy tôi đứng yên vị rồi,
Tả phu nhân bắt đầu hỏi tôi, tôi cứ nghĩ là cô ấy hỏi Tả Mạc Phong là người thế
nào, không ngờ rằng lại hỏi Thượng Quan Cảnh Lăng là người như thế nào.

Cái đó còn phải hỏi, đương nhiên là rất tốt rất tốt rồi. Tôi nghiêm túc trả
lời: “Anh họ cháu rất chân thật, chăm chỉ, tận tâm và tận lực, võ công cũng rất
tốt, anh ấy rất xứng đáng với vị trí huấn luyện viên võ thuật của trường Trung
học phổ thông Phác Thiện

Tả phu nhân mỉm cười, gật gật đầu... Ôi! Một nụ cuời đẹp đến mê hồn, quả
nhiên là đại mỹ nhân, thảo nào mà Tả Mạc Phong lại khôi ngô tuấn tú đến vậy,
đúng là không thể xem thường yếu tố di truyền được.

“Thế còn hội trưởng Tả Mạc Phong của các cháu thì sao?” Đang ngất n