
u trong lúc Triệu Vỹ hỉnh mặt lên cười tự đắc.
Trong trận chiến này , tỷ số đã được quân bình.
- Phải ! Và bây giờ thì bé hiểu lý do nào anh lấy nhà rồi chứ
? Bé có chịu đi chưa ?
Hợp lý rồi, nhưng không hiểu sao Đinh Đang vẫn còn thấy ấm ức
trong lòng. Cô không thể chấp nhận thua một cách dễ dàng như vậy được. Tự nhiên
cô hét to :
- Tôi không đi !
- A… A…- Một con mắt nheo lại. Triệu Vỹ khôi hài – Định giở
trò ngang hả bé ?
- Hổng phải ngang. Nhưng ai biểu anh không nói sớm , báo hại
tôi dọn đã đời .
- Chuyện không có gì ầm ĩ. Bé đã bỏ công dọn nhà dùm anh ,
anh sẽ trả tiền . Dễ thôi mà – Vừa nói , Triệu Vỹ vừa móc xấp tiền dằn xuống
bàn trước mặt Đinh Đang .
- Tôi không phải là đây tớ của anh – Hất mạnh tay cho xấp tiền
rơi xuống đất , Đinh Đang hất mặt lên – Tôi không đi đó , anh làm gì tôi hả ?
- Chuyện này… – Không ngờ tình huống lại đẩy đến nông nỗi
này , thím Tư nhẹ nhún vai bất lực. Đứng giữa đàng biết binh ai bỏ ai chứ ?
- Thôi , thôi đừng cãi nữa – Cuối cùng thì cô gái đành phải
đứng ra dàn xếp – Tôi có cách như vầy , anh Vỹ và Đinh Đang nghe thử có được
không ?
- Chị không được bênh hắn đâu đó – Lừ lừ mắt , Đinh Đang ngồi
xuống ghế. Triệu Vỹ cũng trừng mắt với cô một cái dài.
- Thật ra một mình tôi ở cũng dư thừa và buồn chán lắm , cả
một căn nhà – Cô gái mỉm cười , cất giọng thanh tao – nếu anh đòng ý thì tôi và
Đinh Đang cùng ở. Không thì… tôi sẽ đi ngay , tôi không thể để cô bé ấy ra đi
vì mình được .
- Nếu chị đi , em cũng sẽ đi theo chị , trả nhà này lại cho
hắn – Nắm tay cô gái, Đinh Đang cho Triệu Vỹ ra rìa – Bộ trên đời này , chỉ
mình hắn có nhà cho thuê sao . Bên kia lộ cũng có một căn cho thuê , giả rẻ lắm.
Chẳng ưng bụng cho Đinh Đang ở lại chút nào , nhưng người đẹp
đã mở lời , lẽ nào từ chối , Triệu Vỹ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà trong bụng
tức anh ách , anh gật đầu đồng ý , lòng tự nhủ lòng , sẽ có dịp dạy cho con bé
kia một bài học ra trò .
Bánh bao hôm nay tốt mối mở hàng , nên năm chục bánh lấy hồi
chiều giờ chỉ còn vỏn vẹn trong nồi ba cái. Ngóng nhìn ra đường , thấy người xe
tấp nập , Đinh Đang biết lúc này còn sớm lắm. Chắc khoảng bảy giờ mấy tám giờ
thôi.
Thự thưởng cho mình một cái bánh bao , Đinh đang rút chân
lên ghế. Vừa ăn vừa nghĩ mông lung. Hỏng biết giờ này ba thế nào ? Có đi kiếm
cô không ? Chắc ông đã lục tung chợ Tân Bình lên rồi. Không biết cô ở đâu ông hẳn
là lo lắm .
Đừng lo nghe ba – Chợt thấy nhớ ba vô hạn. Đinh Đang tự nhủ
, ngày mai sẽ gọi điện về cho ông được an lòng. Chắc chắc ba sẽ hỏi hiện nay cô
làm nghề gì ? Liệu có nên nói cho ông biết mình bán bánh bao không nhỉ ? Chắc
là không , vì ông sẽ phản đối ngay. Dù cô có cho ông biết bán bánh bao khoẻ lắm
. Mỗi ngày năm chục ngàn lời , cô sống khoẻ ru .
Vậy thì… Nhai nhai miếng bánh trong miệng , Đinh Đang nhủ
lòng sẽ dối cha , sẽ bảo với ông mình đang sang một sạp mỹ phẩm trong siêu thị
. Như vậy , ông vừa ý hơn .
Không nghĩ đến cha , Đinh Đang bỗng nghĩ đến Tuyết Ngân , cô
gái từ trên trời rơi xuống , bất ngờ trở thành bạn đồng hành của cô mấy hôm nay
. Nhắc mới nhớ , mới thấy lạ . Thiệt trên đời , cô chưa thấy ai dịu dàng , hiền
thục như cô ta vậy .
Đẹp người , đẹp nết , lại giỏi giang , siêng năng. Từ lúc bước
vào nhà đến giờ , Tuyết Ngân dành hết mọi việc làm , chẳng cho cô mó tay vào .
Chắc tại chị thấy cô rề rà , chậm chạp , trái tai chướng mắt quá .
Chị dọn dẹp rất nhanh , nấu nướng lại tài tình. Thức ăn chẳng
có gì mà chị nấu ngon như sơn hào hải vị. báo hại cô ngày nào bụng no căng rồi
cũng ráng ăn thêm một chén . Chắc mai mốt mập thù lù, ba hêt nhìn ra nổi .
Chị vẫn còn thất nghiệp , dù cô đã tận tình giới thiệu các mối
làm ăn của mình với Tuyết ngân . Từ bánh tiêu đường, thậm chí cả lò bánh bao ,
miếng cơm trong miệng cô cũng sẵn sàng nhả ra giúp . Nhưng Tuyết Ngân không giống
cô , giống mọi người ở đây chút nào . Rất hay mắc cỡ , chị không dám rao , cũng
không dám ra ngồi đâu đường bán thuốc lá như bà Bảy .
Chị bảo mình biết may , dự định vào đây mua một bàn máy may
, may vá sống qua ngày. Nhưng rủi quá, toàn bộ số tiền một triệu đồng của mẹ
bán đôi bông cưới đã bị tên cướp giật đi rồi. Biết tính sao ?
Đinh Đang thương chị lắm , nếu không phải giả nghèo khổ che
mắt thế gian , cô đã lấy tiền cho chị mua máy may rồi. Một triệu đồng , số tiền
đó đối với cô không đáng là bao nhiêu. Nhưng… Một ánh đèn pha từ đâu rọi thẳng
vào mắt cô. Đinh Đang cắt ngay nguồn suy tư. Ngẩng đầu lên , thay vì mắng một
câu , cô lại thụp xuống núp người sau cột đèn, Triệu Vỹ lại chở một cô gái đẹp
sau xe .
Căn nhà này, sau khi bỏ ra một ngày trời thám thính , Đinh
Đang biết rõ chỉ có mỗi tên Triệu Vỹ ở thôi . Chẳng có cha mẹ , hèn gì hắn
không tự tung rự tác .
Chỉ có một điều rất lạ , Đinh Đang đoán mãi không ra , đó là
nghề nghiệp của tên Triệu Vỹ. Hắn làm gì mà ban