Cô Bé Nói Dối

Cô Bé Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 8.5.00/10/286 lượt.

dơ lại cho tao như cũ .

Ngang còn hơn con nít nữa , Đinh Đang nghe nóng mũi dợm đứng
lên. Nhưng thằng bé đã cúi đầu , cất giọng khàn khàn :

- Dạ bốn ngàn thì bốn ngàn , tùy ông vậy .

- Cầm lấy đi – Ném đại bốn ngàn vào mặt thằng bé , lão xoa
hai tayvào nhau cười lớn , mang đôi giày bóng loáng bước đi .

Thật là quá đáng mà ! Nhìn thằng bé đưa tay quẹt nước mắt rồi
đuổi theo mấy tờ tiền bị gió thổi bay đi , Đinh Đang không còn chịu nổi , đứng
bật lên khỏi ghế. ra sao thì ra , nhất định cô phải dạy cho lão một bài học nhớ
đời .

Ý định hình thành nhanh như tia chớp. Đặt mâm bánh lên đầu ,
cô rảo cẳng đuổi theo. Đôi mắt sáng lấp lánh tia tinh nghịch. Bạn nhỏ à , hãy
an tâm , thù sắp được trả rồi.

Có một bà lão bán hàng rong , gánh một gánh đầy đang đi ngược
chiều với Đinh Đang bên ngoài sân vận động. Vừa nhìn thấy hũ cóc ngâm của bà ,
đôi mắt cô sáng lên. Như quên mất lão bụng phệ khó ưa , Đinh Đang chạy lại song
rào sắt chắn ngang vẫy gọi bà rối rít. Chả là cô khoái ăn chua lắm .

Mua một lúc gần mười trái cóc , xin bà một gói mắm ruốc to đầy
ớt nữa. Đinh Đang lửng thửng vừa đi vừa ăn cóc nhồm nhoàm. Ba mà nhìn thấy cảnh
này , chắc té xỉu mất thôi – Nghĩ đến đôi mắt mở to kinh ngạc của ông , Đinh
Đang nghe thích thú rồi chắc lưỡi nói như than – Thiệt tội nghiệp , ba không biết
được cái cảm giác ăn hàng rong trên phố ngon như thế nào đâu .

Đinh Đang đã đi hết khu vực sân gol. Băng qua một bãi cỏ
dành đua ngựa nữa thôi là đến cổng rồi. Bây giờ Đinh Đang mới nhớ đến mục đích
của mình. Đảo mắt nhìn quanh , cô mừng rỡ khi thấy lão già bụng phệ đứng gần quầy
bán vé. Vẻ mặt đăm chiêu , lão như đang suy nghĩ nên đặt cược cho chú ngựa nào
.

Cơ hội tốt. Đinh Đang bước nhanh đến bên lão , lựa tư thế cẩn
thận , cô ngã chúi vào người lão. Mâm bánh bay vèo xuống đất văng tung toé .

Bất ngờ nên lão ta hoàn toàn thụ động không sao gượng được.
Tờ báo tung cao , lão thấy tấm thân hơn bảy chục ký của mình té ngửa ra sau.

Một cái gì đó ươn ướt tanh tanh đập vào mặt lão tối sầm.
Phân bò chăng?

Ồ ! Chỉ là gói mắm ruốc đầy ớt của Đinh Đang , sẵn tay cô ụp
luôn vào mặt lão đấy mà. Đáng đời chưa?

Miệng chưa kịp chành ra nở nụ cười đắc thắng , Đinh Đang đã
phải kéo nó xuống , chảy xệ ra thảm não trên gương mặt đầy vẻ thê lương , đau
khổ. Một tay ôm bụng , cô oằn oại , lăn lộn kêu đau dưới đất . Vòng người quanh
cô đang lớn dần lên.

- Ôi da , đau bụng quá , đau bụng quá , trời ơi , chắc chết
quá !

- Này em bé , em sao vậy? – Một bàn tay thân ái đỡ Đinh Đang
ngồi lên. Biết con người tốt bụng kia đã trúng kế mình , cô không cho lão phệ kịp
lên tiếng thanh minh , cất giọng nghẹn ngào :

- Dạ , con đang đi bán , ông này từ đâu đụng con một cái , đổ
hết bánh rồi , hu hu…

- Nhãi ranh , tao đụng mày bao giờ chứ? – Đã lau sạch mặt bằng
cái khăn mù xoa trắng , lão phệ gầm lên tức giận. Trời ơi , nếu không có vòng
người vây quanh đó , lão đã bóp cổ cô chết rồi. Cái mùi mắm ấy vẫn còn tanh nồng
trên mặt lão.

- Thì hồi nãy đó , chú vừa đi vừa đọc báo nên đâu có thấy.
Ui da , đau quá ! – Đinh Đang lại nảy người lên , oằn oại .

- Em bé à , em có sao không? Tôi chở em đi bệnh viện nhé?

- Ôi , ông ta bỏ đi kìa…

Hé một con mắt , thấy lão dợm bỏ đi , Đinh Đang hét lớn. Một
bàn tay liền túm lão lại , bắt lão đền mâm bánh tiêu cho cô.

Phải bỏ năm chục ngàn để mua thứ vất đi , lão cay trong lòng
lắm , nhưng biết làm sao , toàn dân máu mặt trong thành phố , lão đâu dám để
lòi cái bản chất bủn xỉn , bần tiện của mình ra. Đành phải đền thêm cho cô một
trăm ngàn tiền thuốc nữa.

- Cháu bé , cháu đã bớt chưa? – Người đàn ông tốt bụng ôn tồn
hỏi khi thấy Đinh Đang nằm im không kêu la nữa.

- Dạ bớt rồi – Mục đích đã thành , Đinh Đang không cần đóng
kịch , cô khẽ xoa xoa cái bụng – Bây giờ chỉ còn ê ê thôi .

- Tội nghiệp – Tặc lưỡi , móc túi lấy một trăm ngàn trao cho
cô , người đàn ông hảo tâm trầm giọng… – Cho cháu đó .

- Thôi cháu hỏng có lấy đâu – Đinh Đang từ chối thật lòng ,
nhưng ông đã bỏ đi nhanh. Vòng người cũng tan dần , bỏ mặc mình cô ngồi trên
sân cỏ , giữa đám bánh và số tiền một trăm ngàn trên tay .

- Ê ! – Một bàn tay vỗ lên vai Đinh Đang rồi một giọng nói vừa
quen vừa lạ thoảng qua :

- Đóng kịch tài ghê hén !

Bị đoán trúng tim. Đinh Đang giật nảy người lên sợ hãi.
Không biết ai mà tài thế? Cô chần chừ chưa dám quay đầu lại. Cứ sợ gặp lão bảo
vệ lớn con , mặt đằng đằng sát khí.

- Sao? Biết sợ rồi hả? Năn nỉ một tiếng đi , đây hứa bỏ qua
cho.

Dường như không phải giọng người bảo vệ. Thoáng bình tâm ,
Đinh Đang thoáng nhìn lên , đôi mắt bỗng sững sờ chết lặng. Sao lại là hắn chứ?
Tên láu cá trên khán đài làm rơi chìa khóa mà cô ngỡ cả đời này không bao giờ
còn gặp lại.

- Lúc nãy quăng mười ngàn lại , cứ ngỡ đó đầy lòng tự trọng
, thanh cao k


Lamborghini Huracán LP 610-4 t