
nhất thời của Vân mà thôi....!!
Vân nhìn chiếc xe ô tô màu trắng sữa đi vào cổng. Con nhỏ
thì thầm bảo Duy.
- Sếp của tôi đến rồi kìa. Tôi phải vào làm việc đây. Anh có
thể đi về được rồi, anh đừng làm cho tôi khó xử nữa. Tôi cầu xin anh đó....!!
Chiếc xe ô tô của Khoa dừng lại. Từ trên xe có một cô gái mặc
một bộ váy màu hồng bước xuống. Trông cô ta tươi mát như gió mùa xuân. Tuy cô
ta không xinh đẹp cho lắm nhưng dễ nhìn và có đôi chút tinh nghịch. Vân kinh ngạc
nhìn cô gái đó không chớp mắt. Con nhỏ lẩm bẩm.
- Không ngờ ông sếp lạnh lùng của mình lại đa tình đến thế.
Hôm qua ông ta còn đi ăn với cô thư ký Dung. Hôm nay ông ta lại có thể lai một
cô gái trẻ khác trên xe tới công ty nữa chứ. Ông ta không sợ chị Dung ghen hay
sao. Ông sếp này đúng là liều thật....!!
Khoa tắt máy xe. Anh chàng mở cửa xe rồi bước xuống. Khoa
quay lại nhìn Vân bằng ánh mắt buồn phiền, yêu thương và có đôi chút hờn ghen
cũng như tò mò vì không hiểu Vân đang nói chuyện với ai trong xe ô tô. Khoa giục
Vân.
- Cô còn không vào làm việc đi hay là cô định đứng ở đó để
buôn chuyện đến trưa rồi đi về luôn....!!
Con nhỏ mỉm cười đáp lại lời của Khoa.
- Vâng. Em biết rồi thưa sếp. Em sẽ vào ngay đây...!!
Duy bực mình. Anh chàng vừa nhìn thấy Khoa đến. Duy nhìn vào
khuôn mặt và ánh mắt của Vân. Anh chàng muốn kiểm chứng xem thái độ và biểu hiện
của Vân khi nhìn thấy Khoa như thế nào. Anh chàng thấy con nhỏ cười toe toét,
khuôn mắt rạng rỡ và có đôi chút tinh nghịch trong ánh mắt. Hình như con nhỏ rất
vui mừng khi trông thấy Khoa thì phải. Tự nhiên một nỗi ghen hờn bùng lên ở
trong lòng của Duy. Trái tim của anh chàng đập gấp gáp ở trong lồng ngực. Duy
có cảm tưởng là anh chàng Khoa đang có ý định cướp mất Vân đi.
Duy mở cửa xe, anh chàng bước hẳn ra ngoài. Ý của Duy là muốn
Khoa trông thấy Duy đứng cạnh Vân. Anh chàng muốn cảnh cáo Khoa là phải tránh
xa Vân ra vì Vân đã thuộc về anh chàng rồi. Nếu Khoa mà còn có ý định tránh
giành Vân với Duy là không xong với anh chàng đâu.
Khoa ngạc nhiên và thất vọng khi Duy bước ra. Khoa chán nản
nghĩ.
- Xem ra tình họ của họ đúng là rất tốt đẹp. Cậu ta còn đưa
đón và âu yếm nhìn con nhỏ Vân như thế kia thì mình làm sao có cơ hội chen vô
vào đó. Mình có lẽ mãi mãi vẫn chỉ là một người đến sau mà thôi. Mình biết là
nên bỏ cuộc đi thôi nhưng trái tim của mình không thôi gọi tên của con nhỏ Vân.
Lí trí của mình bảo mình phải cố gắng giành giật lấy Vân bằng được. Mình phải
làm sao với những suy nghĩ trái ngược chiều trong cơ thể của mình bây giờ. Nên
tuân theo cảm giác và trí óc hay là làm theo trái tim....!!
Đào nhìn theo ánh mắt của Khoa. Con nhó há hốc mồm. Cơ thể bị
chôn chặt xuống đất, chân tay dường như bị đóng băng lại. Trên ánh mắt của con
nhỏ một niềm thống khổ trào dâng lên. Đôi mắt đỏ hoe, hình như con nhỏ sắp
khóc. Con nhỏ đã mong giây phút được mặt đối mặt với Duy và nhìn thấy Duy gẫn
gũi như thế này. Nhưng tại sao đôi mắt của Duy lại nhìn đứa con gái lạ hoắc với
ánh mắt nồng nàn và yêu thương như thế kia. Không phải đó là vợ chưa cưới của cậu
ta đấy chứ.
Con nhỏ ghen tuông dữ dội. Con nhỏ chỉ muốn Duy dùng ánh mắt
đó nhìn con nhỏ và mãi mãi thuộc về con nhỏ mà thôi. Trái tim của con nhỏ từ
lâu đã có hình bóng của Duy. Con nhỏ luôn mong một ngày nào đó có thể nói cho
Duy biết tình cảm thật của bản thân nhưng Duy mãi vẫn chưa hồi phục được trí nhớ.
Con nhỏ có một niềm tin là dù Duy không bao giờ hồi phục được
trí nhớ. Con nhỏ cũng có thể làm cho Duy yêu con nhỏ. Con nhỏ đã thử mọi cách
và làm mọi điều có thể nhưng Duy của bây giờ khác Duy của ngày xưa quá. Duy
ngày xưa hay cười và hay nói chuyện với mọi người, anh chàng cũng hay giúp đỡ
người khác. Duy bây giờ lạnh lùng và có đôi chút kiêu hãnh. Anh chàng không muốn
nói chuyện, không muốn bị người khác quấy rầy và bị làm phiền. Duy chỉ muốn được
yên tĩnh một mình.
Sự thay đổi về tính cách của Duy là một dấu hỏi chấm đối với
các bạn trong trường. Họ ngạc nhiên và kinh ngạc tột độ vì không tài nào tiếp
xúc hay nói chuyện nổi với Duy. Anh chàng nhìn họ với con mắt lạnh lùng và
không hiểu họ là ai. Trong trí óc của Duy, họ toàn xa lạ và chưa bao giờ quen.
Chuyện Duy bị mất trí nhớ và bị tai nạn được gia đình của Duy giấu kín, họ
không muốn gây ra sóng gió hay muốn báo chí làm rối tung lên. Duy đi học như một
người mới chuyển đến. Anh chàng cảm thấy ai cũng xa lạ và cái gì cũng mới mẻ.
Đào vui mừng lắm khi biết Duy đã bắt đầu đi học lại. Suốt một
đêm Đào không tài nào ngủ được, con nhỏ chỉ mong trời nhanh sáng để được gặp lại
Duy. Nhưng khi trông thấy Duy rồi. Đào thất vọng não nề. Vì Duy đi đâu hay làm
gì cũng có hai vệ sĩ kè kè bên cạnh. Anh chàng lạnh lùng như một khối băng. Duy
không đáp lại lời của Đào khi con nhỏ cố ý gọi to tên của Duy. Duy chỉ khẽ nhìn
Đào một cái rồi quay đi luôn. Đào kiên trì và thử đủ mọi cách để làm cho Duy
chú ý tới nhưng kết quả vẫn là con số không. Đào thấy cái tiếp