XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328512

Bình chọn: 8.5.00/10/851 lượt.

chưa biết mình nên bắt đầu từ đâu...!!

Khoa ngạc nhiên. Anh chàng nghĩ.

- Con nhỏ này rõ là khó hiểu. Bản thân muốn gì và thích gì lẽ
nào nó lại không biết. Nhưng rõ ràng nó bảo mình là nó cần làm xong hai việc cơ
mà. Hay đó là kế hoạch của nó nên nó chưa sắp sếp được thời gian và không biết
sẽ hoàn thành nó khi nào nên con nhỏ không dám nói cho mình vì sợ nói trước bước
không qua. Xem ra nó cũng là một người cẩn thận....!!

Hai anh em lượn lờ qua mấy con đường. Đào quan sát mọi thứ
qua cửa kính xe màu đen. Con nhỏ dựa người ra sau ghế. Đào lẩm bẩm.

- Cuộc sống ở đây bình yên quá. Nếu phải chọn sống ở đây
thay vì bên kia có lẽ mình vẫn thích sống ở đây hơn. Mình cần phải làm một kế hoạch
thật chi tiết và đường đi nước bước cho thật cẩn thận. Mình không tin là mình
không thay đổi được vận mệnh của mình với Duy. Người ta nói muốn có được cái gì
thì phải tự mình cố gắng và đi giành dật bằng chính sức lức của bản thân hay
sao. Mình không thể chờ sung rụng vào miệng được. Làm gì có ai không mất gì mà
lại được hưởng hạnh phúc đâu..!

Đào động viên bản thân.

- Cố lên, mày sẽ làm được thôi mà Đào....!!

Trên đường tới công ty con nhỏ Vân và Duy còn cãi nhau mãi.
Vân tức mình bảo Duy.

- Anh độc tài vừa thôi. Người ta đã bảo là người ta không cần
anh đưa đi làm rồi cơ mà. Tại sao anh còn cố tình đưa tôi đi. Không lẽ anh chẳng
coi lời nói của tôi ra gì và không có một chút giá trị gì với anh hay sao...??

Duy cũng cáu tiết không kém gì Vân. Anh chàng nghĩ.

- Con nhỏ này đúng là được nước làm tới. Hôm nay nó còn dám
cãi lại mình cơ đấy. Mình mà không ra tay chấn chỉnh lại thì mai sau này nó còn
coi mình ra cái gì nữa...!!

Hai người đều muốn người kia tôn trọng mình nhưng họ lại quá
trẻ con để hiểu là phải nhường nhịn nhau. Ai cũng cố tỏ ra mình mới là người
quan trọng. Duy quát.

- Cô có thôi cằn nhằn đi không hả. Cô hãy nhìn lại bản thân
của cô xem. Vừa mới đi ra đường đã bị người khác tông vào r ồi. Tại sao những
người đi xung quanh cô không bị làm sao mà cô lại bị là thế nào. Cô phải hiểu
là vì cái tính hậu đậu, cô đi đường thì phải quan sát xung quanh nhưng mắt của
cô lại đang mải ngó trời nhìn mây.

Tâm hồn treo ngược cành cây nên mới gặp toàn những chuyện
xui xẻo như thế. Người ta vì lo cho cô nên mới đưa cô đi làm. Sao cô không chịu
hiểu mà còn oán giận tôi, cô đúng là một kẻ không biết điều....!!

Vân tròn xoe mắt nhìn Duy. Con nhỏ ngây người ra nghe Duy
nói. Nụ cười dần nở trên môi của Vân.Con nhỏ cầm tay của Duy rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Hôm nay anh có bị làm sao không. Sao nghe giọng nói và từng
lời của anh cứ như là anh đang quan tâm tới tôi. Anh đừng có làm cho tôi hiểu lầm
lòng tốt của anh vì tôi không muốn trèo cao té đau đâu....???

Duy để yên bàn tay phải trong đôi bàn tay của Vân. Anh chàng
không ngờ có thể nói ra những lời ngọt ngào và quan tâm tới Vân đến thế. Duy lẩm
bẩm.

- Khỉ thật, mình bị làm sao thế này. Mình nói như thế không
khác gì moi móc hết tim gan cho con nhỏ Vân xem. Duy ơi là Duy tỉnh táo lại đi
nào. Con nhỏ này có yêu và thích gì mày đâu. Trong trái tim và trí óc của nó
đang có một hình bóng khác rồi. Mày đừng có hy vọng vào tình cảm của nó để rồi
thất vọng. Mày nên đối xử với nó như ngày thường đi thì hơn. Đó là một cách hữu
hiệu cho mày quên đi cái cảm giác vừa hồi hộp vừa bồn chồn khi ở bên nó và lo lắng
cho nó khi nó bị ngã hay là nó bị thương...!!

Duy vừa mới quyết tâm không quan tâm hay để ý đến Vân nữa
nhưng khi nhìn thấy bàn tay bị xước và hơi bị dớm máu của Vân do lúc nãy bị
ngã. Anh chàng lo lắng và gấp gáp hỏi Vân.

- Cô bị làm sao thế này. Ai làm cho tay của cô bị xước và bị
chảy máu thế hả...??

...........

Vân ngại ngùng rụt bàn tay lại. Con nhỏ lí nhí nói.

- Tôi chỉ bị xây xước nhẹ thôi. Anh không cần phải lo lắng
cho tôi quá lên như thế đâu....!!

Duy bực mình gắt.

- Cô thì biết cái gì. Tuy chỉ là vết xước nhẹ nhưng nếu
không cẩn thận có thể bị nhiễm trùng và phải cắt bỏ bàn tay đi thì sao...??

Vân bật cười thật to. Con nhỏ thích thú nói.

- Anh trở nên lẩm cẩm như một cụ già từ bao giờ thế hả. Với
vết thương xoàng như thế này thì làm sao mà làm khó tôi được. Tôi thường xuyên
bị đứt tay và bị vấp ngã khi ở nhà suốt mà có bị làm sao đâu. Tôi chỉ cần hai
hôm là khỏi thôi....!!

Duy không chịu được cái tính ương bướng và cố chấp của Vân.
Anh chàng ra lệnh.

- Mặc cô có muốn hay không. Tôi muốn cô băng bó và rửa tay bằng
thuốc sát trùng khi cô về nhà....!!!

Vân phì cười. Con nhỏ nheo mắt trêu Duy.

- Anh bắt đầu trở thành mẹ của tôi rồi đấy. Anh có biết mẹ
tôi thường hay hét tôi và nói tương tự như anh khi tôi bị thương không hả. Anh
làm ơn đừng có hành động và nói giống mẹ tôi như thế vì tôi đã có một người mẹ ở
nhà rồi. Tôi cần có một người bạn chứ không muốn có thêm một người mẹ nữa
đâu....!!

Vân vừa dứt lời, con nh