
đã có một hình bóng khác, đó là Tuấn Anh. Đứng trước Duy,
con nhỏ có thể ăn nói gì tùy thích nhưng khi đứng trước Tuấn Anh. Con nhỏ bẽn lẽn,
dịu dàng và hay đỏ mặt. Duy lại vô tình không biết điều này vì dù gì Duy cũng
quen biết Đào trước Tuấn Anh.
Đào tỏ tình với Tuấn Anh nhưng bị anh ta từ chối. Tuấn Anh
là một chàng trai hào hoa, anh ta có thể quen biết và yêu nhiều người nhưng
không hề chung tình với bất cứ ai cả. Đào đau khổ, con nhỏ nghĩ ra được một
cách ngu ngốc là dùng Duy làm tấm bình phong cho con nhỏ tiến gần đến vớiTuấn
Anh.
Đúng vào lúc đó Duy tỏ tình với Đào. Con nhỏ kinh ngạc và sững
sờ. Mặc dù trong lòng không yêu và không thích Duy nhưng con nhỏ đã có một kế
hoạch ở trong đầu. Con nhỏ không ngần ngại nói đồng ý. Duy mừng như phát điên
vì ước nguyện từ bé của Duy nay được như ý nguyện.
Duy toàn tâm toàn ý yêu Đào. Anh chàng chăm sóc, đưa đón và
mua quà tặng cho con nhỏ. Nụ cười luôn nở trên môi của Duy. Duy không hề nghi
ngờ tình cảm của Đào giành cho mình. Những hôm đưa Đào về nhà chơi. Đào chỉ
rình hôm nào Tuấn Anh có nhà, con nhỏ mới đồng ý đến chơi. Kế hoạch của Đào đã
có tác dụng. Tuấn Anh không chịu đựng được, anh chàng có những biểu hiện ghen
tuông thấy rõ. Tuấn Anh lôi Dung ra một gốc cây to sau trường, anh chàng yêu cầu.
- Em phải kết thúc ngay tình cảm với Duy đi. Anh không thể
nào chịu đựng được cảnh em hàng ngày ôm ấp và cười nói với cậu ta nữa đâu....!!
Đào mững rỡ nói.
- Điều đó có nghĩa là anh yêu em có đúng không...??
Không may cho hai người vì Duy cũng vừa mới tới nơi. Anh
chàng mững rỡ khi trông thấy Đào. Duy ngạc nhiên khi thấy có cả Tuấn Anh đứng ở
đó nữa. Duy thấy họ đang nói chuyện gì đó với nhau. Duy tò mò bước nhẹ nhàng đến.
Tuấn Anh thở dài bảo Đào.
- Điều này anh vẫn không thể nào trả lời cho em được. Nhưng
có thật là em yêu Duy không..??
Duy hồi hộp ngồi nghe. Đào vô tình không biết là Duy đứng ở
đằng sau gốc cây nên con nhỏ vô tình trả lời.
- Em chỉ dùng Duy để làm cho anh chú ý tới em thôi. Em không
hề yêu cậu ấy. Em biết làm như thế là sai nhưng mà em hết cách rồi...!!
Duy chết lặng. Anh chàng không ngờ tình cảm của hai đứa bao
ngày qua chỉ là giả dối mà thôi. Con nhỏ không hề yêu hay là thích Duy. Duy chỉ
là một con tốt cho cô ta dùng làm đường dẫn vào trái tim của Tuấn Anh.
Tuấn Anh kinh ngạc nhưng cũng thích thú nói.
- Anh không ngờ em có thể nghĩ ra được cách này. Nhưng anh
không thấy em có gì là sai khi làm như thế với nó...!!
Đào ngước đôi mắt tò mò lên hỏi Tuấn Anh.
- Tại sao anh lại nói như thế. Điều này em thấy là em đã sai
rõ ràng rồi cơ mà...??
Tuấn Anh nhếch mép lên bảo Đào.
- Tại vì anh ghét nó. Em có biết vì gia đình của nó mà gia
đình của anh lúc nào cũng ăn không ngon và ngủ không yên không hả. Ông bà nội của
anh lúc nào cũng bênh nó và yêu thương nó. Trong con mắt của họ anh chẳng là
cái gì cả. Anh mong cho nó gặp thật nhiều đau khổ và bất hạnh. Nếu em có yêu
anh thì em hãy tiếp tục ở bên nó và hãy nói cho nó biết chuyện này khi nào anh
bảo em phải làm như thế...!!
Duy như bị sụp đổ xuống. Anh chàng không ngờ hai người mà
anh chàng yêu thương và tin tưởng suốt bao nhiêu năm nay lại hóa ra là những kẻ
phản bội và đâm lén sau lưng. Duy còn đau đớn hơn khi nghe Đào nói.
- Em sẽ làm như lời của anh nói. Lúc đó anh sẽ chấp nhận
tình cảm của em chứ...??
Con nhỏ đã si mê vẻ bề ngoài hào hoa và những lời ăn nói ngọt
ngào của anh chàng này đến nỗi phát rồ rồi. Con nhỏ không còn phân biệt đâu mới
là người có thể cho con nhỏ yêu và đâu mới là người yêu con nhỏ thật lòng nữa.
Bây giờ trong tâm trí và trái tim của con nhỏ chỉ có hình bóng và tên của Tuấn
Anh mà thôi. Anh ta nói gì hay yêu cầu Đào làm gì. Con nhỏ cũng nghe lời của
anh ta răm rắp.
.................
Tai nạn xe là điều không thể tránh khỏi khi anh chàng lái xe
trong trạng thái kích động và khi thắng xe không còn. Duy bị hai người bạn tin
yêu làm cho tan nát hết cả cõi lòng và cũng nhờ họ Duy không còn nhớ được gì nữa
cả. Duy tỉnh dậy trong bệnh viện. Cả cơ thể được băng bó trắng toát khắp người.
Duy không nhớ tên của mình và cũng không biết mình là ai. Bà Jenny đã ngất lên
ngất xuống không biết bao nhiêu lần.
Sau khi biết thằng con trai bị mất trí nhớ. Bác sĩ nói khả
năng khôi phục lại của Duy là rất mong manh. Có khi cả cuộc đời Duy sẽ phải sống
trong một trạng thái vô định. Theo lời khuyên của ông ta bố mẹ và bà nội của
Duy đã mời một chuyên ra về thôi miên. Họ đưa Duy đến văn phòng của ông ta hàng
ngày, sau gần năm tháng điều trị. Duy đã có một kí ức và những kỷ niệm mới do
ông bác sĩ và gia đình của Duy tạo ra.
Trong năm tháng đó trái tim của Đào thay đổi dữ dội. Khi nhận
được tin Duy bị tai nạn xe. Con nhỏ cảm tưởng như trái tim của mình đã chết rồi
vậy. Đó cũng là phút giây con nhỏ hiểu con nhỏ đã yêu ai và muốn có ai ở bên cạnh.
Con nhỏ rằn vặt bản thân.
- T