Teya Salat
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328600

Bình chọn: 7.00/10/860 lượt.

i.

- Từ lần sau anh mà còn va vào tôi nữa là không xong với tôi
đâu. Bây giờ anh làm ơn biến đi cho khuất mắt tôi. Đúng là bực cả mình....!!

Anh chàng kia lủi thủi đi mất. Cậu ta bị Duy chặn lại. Duy
túm lấy cổ áo của anh ta. Duy trừng mắt lên quát.

- Anh hãy cẩn thận đấy. Lần này tôi tha cho anh. Nếu lần sau
còn xảy ra tương tự như thế này nữa, tôi sẽ nện cho anh một trận...!!

Anh chàng chạy bộ sợ xanh cả mặt. Vì Duy lúc này trông đáng
sợ quá. Bàn tay của Duy như một gọng kìm kẹp chặt vào cổ áo của anh ta. Duy gần
như nhấc bổng anh ta lên khỏi mặt đất. Cậu ta run run nói.

- Anh làm ơn tha cho em. Em chỉ lỡ làm ngã cô ấy thôi. Thật
tình em không cố ý làm như thế đâu...!!

Duy nhìn Vân ngồi xõng xoài trên nền gạch. Anh chàng muốn
cho tên này vài cú đấm lắm. Nhưng nếu không tha cho anh ta thì hóa ra Duy là
người hẹp lượng vì dù sao anh ta cũng chỉ vô tình làm ngã con nhỏ mà thôi và thứ
hai anh ta cũng đã xin lỗi con nhỏ rồi. Duy buông cổ áo của anh chàng chạy bộ
ra. Duy ra lệnh.

- Biến đi...!!!

Cậu ta bỏ chạy thật nhanh, đôi đầu gối run rẩy vì hãi. Cậu
ta tưởng Duy là một tên xã hội đen chỉ quen đánh đấm. Vân nhăn nhó đứng dậy.
Con nhỏ thấy có một bàn tay đỡ Vân đứng lên. Vân giật mình ngẩng đầu, ánh mắt của
Vân nhìn từ cánh tay đến khuôn mặt của người đó. Con nhỏ toe toét cười hỏi.

- Tại sao anh lại ở đây. Hôm nay anh cũng có hứng thú đi tản
bộ cơ à...??

Duy không nói gì. Anh chàng lôi Vân đứng dậy. Vân phủi phủi
quần áo. Con nhỏ mỉm cười nói.

- Cảm ơn anh....!!

Duy nhìn thật kỹ và thật sâu vào khuôn mặt và ánh mắt của
Vân. Anh chàng thấy đôi mắt của con nhỏ trong veo, khuôn mặt biểu hiện niềm háo
hức và đang mong đợi một điều gì đó. Duy hất hàm hỏi.

- Cô mong đợi được đi làm lắm hay sao mà trông cô có vẻ vui
vẻ thế...??

Vân vô tình trả lời.

- Tất nhiên rồi. Tôi đã nghỉ một buổi nên cần phải đi làm bù
lại chứ. Tôi không muốn bị dồn ép một đống công việc trong một ngày đâu, nếu thế
chắc là tôi sẽ bị xỉu vì phải làm việc quá tải mất....!!

Duy tra vấn Vân tiếp.

- Có thật là cô chỉ có duy nhất một lý do đó thôi phải không
hay là cô còn nguyên nhân nào khác...??

Vân tròn xoe mắt nhìn Duy. Con nhỏ không hiểu Duy hỏi nó như
vậy là nghĩa làm sao. Đi làm thì đương nhiên là vì công việc rồi, không lẽ còn
có nguyên nhân nào khác. Vân nghĩ.

- Hắn tưởng mình đi làm là để đi chơi hay sao mà hắn vặn hỏi
mình những câu nghe buồn cười và khó hiểu như thế nhỉ. Đúng là đầu óc của tên
này có vấn đề rồi...!!

Vân nhìn đồng hồ. Con nhỏ khẽ kêu lên.

- Tôi phải đi gấp. Tôi sắp muộn giờ làm đến nơi rồi. Chào
anh, khi nào về tôi sẽ nói chuyện này với anh sau....!!

Vân vừa đi được hai bước. Duy nắm tay của Vân lôi lại. Anh
chàng hất hàm bảo Vân.

- Cô lên xe đi. Tôi muốn đưa cô đến công ty....!!

Vân kinh ngạc nhìn chiếc xe ô tô màu đen của khách sạn đang
đậu cách Vân khoảng một mét. Con nhỏ tò mò hỏi.

- Anh đưa tôi tới đó làm gì. Tôi không muốn bị người ta bàn
luận về tôi hay nhòm ngó vào cuộc sống riêng tư. Nên anh làm ơn để cho tôi
yên....!!

Duy tức khí gắt Vân.

- Tôi chỉ muốn đưa cô đi làm. Chẳng lẽ điều này lại không được.
Cô nói là sợ bị người ta nhòm ngó, điều này thật sự là vô lý. Cô nên nhớ chúng
ta không phải là người ngoài, mối quan hệ của chúng ta được gia đình hai bên ủng
hộ. Chúng ta danh chính ngôn thuận quen nhau. Cô không muốn tôi đưa cô đi làm
trừ phi cô có một điều gì đó dấu giếm nên cô không muốn tôi biết. Cô phải dùng
cách này để bảo vệ bí mật đó của cô chứ gì....!!

Vân nghe lùng bùng hết cả lỗ tai. Con nhỏ đưa bàn nhỏ xinh
lên sờ vào trán của Duy. Vân thở phào nhẹ nhõm nói.

- May mà anh không bị làm sao. Anh có thấy anh hơi bị vô lý
không hả. Tôi không muốn người ta biết tôi có quan hệ với anh vì tôi không
thích bị bàn ra tán vào là tại sao nhà nó giàu như thế mà nó còn tới đây làm việc
làm gì. Thứ hai, tôi không muốn bị người ta biết là tôi có hơn 16 tuổi một chút
thôi đã vội đi lấy chồng rồi. Bây giờ anh đã hiểu mà buông tha cho tôi rồi chứ...??

Duy khoanh tay lại. Anh chàng đang thẩm định lại từng lời
nói của Vân. Sau hai giây ngẫm nghĩ. Duy lắc đầu nói.




- Xin lỗi nhưng những điều mà cô nói càng làm cho tôi muốn
đưa cô đi làm hơn. Nếu cô biết mình có một ông chồng giàu có như tôi, tại sao
cô không nghỉ làm ở chỗ đó đi. Giả sử cô muốn thực tập cho có thêm kinh nghiệm
và không muốn dựa dậm vào tôi. Tôi có thể sắp xếp cho cô một chỗ ở trong khách
sạn hay một chỗ trong công ty của gia đình kia mà. Thứ hai tôi muốn đưa cô đi vì
tôi muốn cho họ biết cô đã có chồng rồi để bọn đàn ông tránh xa cô ra....!!

Duy vừa dứt lời. Anh chàng thấy mình nói hớ. Nói như thế chẳng
khác nào anh chàng đang nghen. Con nhỏ Vân không nghe được câu cuối vì đúng lúc
đó có một chiếc xe buýt vừa tới và hai chiếc xe cứu thương vừa chạy qua. Âm
thanh của chú