
ìn thấy hình bóng của Vân thấp
thoáng sau cánh cửa. Duy nhìn sững Vân. Duy cau có n ói.
- Cô ăn mặc như thế
này để đi làm à. Cô không còn bộ nào khác để mặc hay
sao...??
Vân liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Con nhỏ giật mình,
đã gần tới giờ đi làm rồi. Vân không lý gì đến yêu cầu và nhận xét của Duy về
cách ăn mặc của mình. Vân nói.
- Chào anh. Tôi đi làm đây....!!
Bố mẹ, ông nội và bà Jenny đang uống trà trong phòng khách.
Họ đang nói chuyện về kinh tế, chính trị và có đôi khi nhắc đến chuyện của Vân
và Duy. Bà Jenny ngắm nhìn Vân mãi. Bà phì cười khi thấy bộ dạng ghen tuông và
tức giận của Duy.
Bà Jenny hỏi Vân.
- Khi nào công ty của cháu tan ca để bác cho người đi
đón...??
Vân không muốn mọi người ở công ty biết Vân có một ông chồng
giàu xụ và cũng không muốn bị người ta bàn ra tán vào. Vân từ chối.
- Không cần phải đưa đón cháu đi làm đâu ạ. Cháu có thể tự
đi xe buýt tới chỗ làm....!!
Vân lễ phép chào cả nhà.
- Con xin phép....!!
Bà Nhung lo lắng nói.
- Con không ăn sáng rồi đi làm hay sao. Bụng đói thì làm sao
có thể làm việc được....!!
Vân cười khì, con nhỏ tự tin đáp.
- Việc đó mẹ và mọi người khỏi lo. Con có thể mua bánh trên
đường tới công ty....!!
Vân chào bố mẹ, ông nội và bà Jenny thêm một lần nữa. Con nhỏ
bước ra cửa. Duy đứng dựa vào thành ghế nhìn theo. Anh chàng chán nản vì nếu
Vân đi. Cả ngày hôm nay Duy phải thui thủi một mình. Anh chàng thất thểu bước về
phòng. Bà Jenny khẽ mỉm cười khi trông bộ dạng thất vọng và hơi buồn rầu của thằng
con trai. Bà lẩm bẩm.
- Xem ra con nhỏ Vân đã làm cho anh chàng bị mất hồn rồi....!!
..................
Sau khi nhận lời làm giúp Lan hai việc là xử Công và xử Vân.
Dũng đã cho bọn đàn em tỏa ra xung quanh đi điều tra về Công và về Vân. Công
thì dễ tìm hơn vì Lan đã cung cấp đầy đủ số nhà, điện thoại, thậm chí những nơi
mà hắn hay đến nên việc tìm kiếm hắn không có gì khó khăn. Việc khó khăn đối với
hắn là khi nào ra tay với Công cho thích hợp và thuận tiện mà thôi.
Đối với Vân ngoài tấm ảnh ra hắn không hề biết Vân ở đâu và
đang làm gì. Hắn sai hai tên đàn em canh ở siêu thị của Vũ. Nên vừa mới sáng
tinh mơ hai tên đã lượn lờ trước cửa siêu thị của Vũ. Vũ bây giờ bị bọn nó theo
dõi như công an theo dõi tội phạm. Anh chàng Vũ không biết gì cả, anh chàng tưởng
bọn chúng là khách hàng của mình nên vui vẻ đi vào trong siêu thị mà không có
chút cảnh giác nào đối với hai tên đó.
Buổi tối hôm qua Lan đi ngủ với một nụ cười gian ác ở trên
môi. Trong lòng của cô ta có hai cái gai nhọn, bây giờ cô ta đã nhờ cậy được một
người nhổ giúp cho cô ta nên cô ta thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản. Kể từ khi
biết Vũ có vợ chưa cưới và bị Công dùng thủ đoạn hèn hạ và đê tiện. Lan mới có
được một giấc ngủ ngon.
Buổi sáng cô ta được đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại
kéo dài. Cô ta tức giận vì khó khăn lắm cô ta mới ngủ được đủ giấc, thế mà
không biết người vô duyên nào lại phá ngang mất giấc mộng đẹp của cô ta. Lan bực
mình nói.
- Tôi là Lan đây....!!
Dũng đang ngồi uống cà phê trong một nhà hàng. Anh ta uống
cùng hai thằng đàn em. Số kiếp đại ca của anh ta tuy oai hùng nhưng anh ta cũng
là một thằng cô đơn, kể từ khi thích Lan anh ta không còn có cảm hứng với bất cứ
một cô gái nào nữa, mà kể cả những cô gái anh ta thích thì cũng chỉ là những cô
gái giang hồ mà thôi. Những cô gái con nhà lành làm sao dám đi yêu một kẻ suốt
ngày đánh đấm và chém giết như anh ta. Mà dù có yêu anh ta đi chằng nữa, không
cha mẹ nào có thể yên tâm giao cô con gái cưng của mình cho anh ta.
Dũng yêu Lan điên cuồng, mặc dù trong lòng của anh thừa hiểu
đó chỉ là một mối tình vô vọng nhưng anh ta không thể từ bỏ được, anh ta sẵn
sàng làm mọi thứ cho Lan. Cái mà anh ta cần là tình cảm của Lan đối đáp lại cho
anh ta dù chỉ là nhỏ nhoi thôi. Nhưng anh ta càng quan tâm và càng nhún nhường
với Lan bao nhiêu, cô ta càng khinh ghét và muốn tránh xa anh ta bấy nhiêu.
Dũng muốn mời Lan đi ăn sáng và uống cà phê với mình nên mới
gọi cho cô ta vào sáng sớm như thế này.
- Anh có thể mời em một bữa cơm được không...??
Lan nghe giọng của Dũng. Cô ta nhìn số di động hiện trên màn
hình. Cô ta lẩm bẩm.
- Đừng có mơ nghe cưng. Tôi chỉ muốn lợi dụng anh nên mới đồng
ý đi ăn cùng với anh nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích dùng bữa và đi uống
nước với một kẻ thô lỗ như anh....!!
Lan giả vờ bảo Dũng.
- Em xin lỗi nhưng em hơi bị mệt nên hôm nay em phải ở nhà
tĩnh dưỡng....!!
Dũng thất vọng và hơi buồn chán. Hắn ta cứ tưởng sau khi Lan
nhờ hắn xử hai người kia, mối quan hệ giữa hắn và Lan sẽ nhích dần lên nhưng xem
ra nó vẫn chẳng khác ngày xưa là mấy. Vạch đích là không thì mãi mãi nó vẫn chỉ
là số không. Trong mối tình này chỉ có hắn là quan tâm và lo lắng cho Lan. Đối
với Lan, Dũng không có giá trị hay xi nhê gì. Anh ta chỉ l