80s toys - Atari. I still have
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328734

Bình chọn: 10.00/10/873 lượt.

bộ quần áo trẻ em. Vân từ xưa đến nay vẫn trung thành với kiểu quần áo
ngủ kiểu này. Vân vừa ngượng vừa tức, Vân quát nhẹ.

- Ai cho phép anh vào phòng ngủ của người khác thế hả. Anh
còn không mau đi ra đi....!!

Duy quan sát Vân từ đầu đến chân. Sẵn chiếc điện thoại trên
tay. Duy chụp cho Vân mấy kiểu. Anh chàng lưu tất cả vào máy. Duy nháy mắt bảo
Vân.

- Khi nào tôi buồn hay là bị stress, tôi sẽ giở mấy tấm hình
của cô ra xem. Tôi nghĩ đó là một phương pháp gây cười hữu hiệu....!!

Vân nhảy xuống giường, con nhỏ hét.

- Anh có xóa mấy bức hình đó đi không thì bảo. Anh định lôi
tôi ra làm trò hề cho anh đấy hả...??

Bàn tay của Vân với tới đâu. Duy lại dơ cao tới đó, con nhỏ
đã cố hết sức mà không tài nào cướp được chiếc điện thoại trong tay của Duy. Vân
mệt bở hơi tai con nhỏ bực mình nói.

- Khi nào đi làm về tôi sẽ xử anh sau. Còn bây giờ tôi không
có thời gian đùa với anh....!!

Duy nghe Vân nhắc đến việc đi làm ở công ty của Khoa. Tự
nhiên anh chàng muốn Vân bị muộn làm hay là nghỉ hẳn ở chỗ đó. Duy thách Vân.

- Nếu cô có thể trả lời được câu hỏi của tôi. Tôi sẽ cho cô
đi, còn nếu không, cô chịu khó nghỉ việc ở nhà hôm nay.Thế nào cô có muốn chơi
với tôi hay không...??

Vân không muốn đùa giỡn với Duy. Con nhỏ đẩy Duy đứng sang một
bên. Vân bước thẳng vào phòng tắm, Vân nói vọng ra.

- Tôi không có hứng thú chơi trò đố chữ với anh. Tôi tự biết
bản thân kém cỏi và cần phải học hỏi ở anh nhiều, nên khi nào tôi cảm thấy tôi
khá hơn tình trạng hiện giờ. Tôi sẽ chơi với anh còn bây giờ, xin anh tha cho
tôi....!!

Duy thấy Vân không muốn tham gia vào trò chơi của mình. Anh
chàng hơi chán và hơi thất vọng. Duy lẩm bẩm.

- Mình phải làm gì cho hết ngày hôm nay đây. Còn hơn một
tháng nữa mới kết thúc hợp đồng giữa Vân và Khoa. Làm sao mình chịu đựng được cảm
giác lo lắng và ghen tuông khi ngày nào cô ấy cũng ở bên cạnh cái tên kia.
Không được mình phải tìm cách gì đó để tách họ ra. Nhưng trước tiên mình phải
thuyết phục được con nhỏ này nghỉ việc ở đó đã. Mà để làm được điều đó đâu phải
dễ dàng gì, mình đã lỡ hứa không can dự vào đời tư của nó rồi nếu mình phá vỡ
giao ước trước thì mình còn mặt mũi nào yêu cầu hay ra lệnh cho nó nữa chứ.

- Tại sao khi nói ra những lời đó mình lại không nghĩ đến những
trường hợp này kia chứ. Có lẽ tại lúc đó mình chưa được gặp mặt ông sếp đẹp
trai và phong độ của cô ta nên mình mới phát ngôn một cách vội vàng như thế,
bây giờ mình muốn rút lại những lời đã nói ra e rằng đã muộn mất rồi. Đúng là lời
nói như tên không nên bắn ra khi chưa suy sét kỹ...!!

Vân đánh răng rửa mặt. Con nhỏ cầm một chiếc lược màu hồng
hình cánh bướm. Vân mâm mê nó trong đôi bàn nhỏ xinh. Con nhỏ thích thú lẩm bẩm.

- Chiếc lược này đẹp quá. Không biết nó của ai, mình phải hỏi
anh ta chỗ mua cái lược này mới được. Khi nào về quê mình muốn mua một cái tặng
cho con nhỏ Thu làm kỷ niệm. Không biết nó đang làm gì, con nhỏ và các bạn ở lớp
có còn nhớ tới mình hay không hay là bọn nó đã quên mình mất rồi. Nếu bọn nó mà
dám lơ là với mình khi mình trở về thì chúng nó không yên với mình đâu, mình sẽ
làm cho chúng nó phát khóc lên thì thôi....!!

Vân mỉm cười khi nhớ tới các bạn ở quê nhà. Tình cảm học trò
trong sáng khiến cho trái tim của Vân thanh thản và hạnh phúc. Con nhỏ ước mong
một ngày không xa con nhỏ có thể thoát khỏi cái mớ bòng bong do cuộc hôn nhân
gượng ép và không có tình yêu này tạo ra. Lúc đó con nhỏ lại vô tư cùng với Thu
và mấy đứa bạn gái trong lớp đi tắm biển hay đi bắt sò. Vân bật cười, mặc dù ở
vùng biển nhưng con nhỏ Thu lại không biết bơi. Cứ mỗi lần hai đứa đi tắm chung
với nhau, nó run rẩy đứng ở mép nước, cô nàng ôm một cái phao to tướng. Vân phải
khó khăn lắm mới kéo được Thu xuống nước. Con nhỏ sợ xanh cả mặt.

Vân muốn dạy cho Thu tập bơi nhưng con nhỏ luôn tìm cách từ
chối và không muốn tập. Vân đành bó tay trước cái tính ương bướng và sợ sệt của
con nhỏ. Vân do nghịch ngợm như con trai nên suốt 11 năm đi học. Vân luôn làm lớp
trưởng. Các bạn trong lớp sợ Vân một phép, không phải con nhỏ ghê gớm hay bắt nạt
chúng nó mà là do con nhỏ hay quát ra lửa và cái gì cũng đi tiên phong nên
chúng nó luôn lấy Vân làm hình tượng mẫu cho chúng nó noi theo.

Vân không biết khi nghe tin Vân bỏ nhà ra đi vì bị bắt ép đi
lấy chồng. Chúng nó có phải ứng gì, chúng nó có cười chê hay là thương hại cho
Vân hay không. Con nhỏ thở dài. Vân đứng lặng trước gương, cơ thể của Vân như một
quả bóng xì hơi. Vân nhớ nhỏ Thu và các bạn trong lớp quá. Nếu có thể được gặp
chúng nó ở đây thì hay biết mấy.

Vân tếp tóc sang hai bên. Con nhỏ thắt thành hai cái bím.
Vân phân vân không biết nên mặc bộ quần áo nào. Vân chọn cho mình một cái áo sơ
mi màu trắng, một cái váy màu xanh nhạt. Sau khi mặc xong quần áo. Con nhỏ bước
ra khỏi phòng tắm.

Duy đang đọc báo trong phòng lớn. Anh chàng đang ngồi chờ
Vân. Duy có đôi điều muốn nói với con nhỏ. Vừa nh