ơn, bà không còn muốn phản đối tới cùng nữa.
Vân rơi lệ, con nhỏ nhớ mẹ, nhớ bố và nhớ ông nội rất nhiều.
Khi được mẹ ôm trong vòng tay ấm áp, con nhỏ thấy mình còn bé dại quá. Vân nhẹ
nhàng nói.
- Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ buồn. Con hứa từ nay về sau sẽ
không bao giờ lập lại những hành động ngu xuẩn như thế nữa...!!
Bà Nhung thở dài nói.
- Con có biết là mẹ rất giận con không hả. Mẹ muốn từ nay
con phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm gì. Con nên tránh những hành động bồng
bột và xốc nổi đi, đừng để bố mẹ và ông nội lo cho con đến nỗi mất ăn mất ngủ
và như đang sống trên đống lửa như vừa rồi nữa. Nếu con muốn cả nhà nhập viện
hay vì con mà đau buồn đến chết thì con hãy làm như thế đi....!!
Vân ớn lạnh và sợ hãi khi nghĩ đến cảnh chỉ có mình con nhỏ
trên cõi đời này. Cơ thể của Vân run rẩy. Con nhỏ lắp bắp nói.
- Mẹ đừng nói xui xẻo như thế. Con đã hứa là không bao giờ
làm cho bố mẹ và ông buồn lòng nữa cơ mà. Mẹ phải có lòng tin vào con chứ...!!
Ông Chương gõ cho Vân một cái vào trán. Ông cảnh cáo.
- Đây là cái cốc thứ ba của ông đối với cháu. Nếu mai sau
cháu còn làm cho ông buồn lòng nữa. Ông sẽ không dùng tay đánh cháu, lúc đó ông
sẽ dùng roi vụt vào mông. Cháu đã nghe rõ lời cảnh cáo của ông chưa hả...??
Con nhỏ lau hai dòng lệ trên má. Vân buông bà Nhung ra, con
nhỏ chạy đến bá cổ ông nội. Con nhỏ không hề sợ ông nội, vì từ xưa đến nay ông
là người bênh Vân và bảo vệ con nhỏ trước những cơn giận dữ của bố mẹ. Con nhỏ
dụi đầu vào cổ và vào má ông. Nó thì thầm nói.
- Cháu biết tội rồi nhưng tất cả cũng tại ông ép cháu. Ông
là người thương cháu nhất, tại sao ông lại làm một chuyện khiến cho cháu thất vọng
và xốc như thế. Cháu mong ông đừng ép cháu kết hôn với Duy nữa. Ông sẽ làm như
thế nhé ông, làm ơn đi mà ông...!!
Vân kéo dài giọng của mình ra, con nhỏ nịnh ông như một đứa
trẻ đang vòi quà của người lớn. Ông Chương xoa đầu Vân. Trong con mắt của ông,
mặc dù Vân đã 16 tuổi rồi nhưng Vân vẫn còn bé dại lắm. Con nhỏ là đứa cháu mà
ông yêu quý. Ông muốn làm tất cả để Vân được hạnh phúc và có thể mỉm cười, dù
cho có chuyện gì ông cũng muốn bảo vệ và che chở cho Vân. Ông ép Vân lấy Duy vì
ông tin Duy chính là ngôi sao định mệnh của cuộc đời Vân.
Khi bà nội của Duy gọi điện cho ông. Ông vui mừng khi bà ấy
muốn Vân làm cháu dâu của bà ấy. Lúc đó ông vẫn còn lưỡng lự chưa trả lời bà ấy
ngay, ông muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định cuộc đời của Vân. Sau khi
nhận được mấy tấm hình của Duy, chỉ nhìn sơ qua thôi ông đã hài lòng rồi. Ông
bàn tính chuyện gả Vân cho Duy với bố mẹ của Vân. Mặc con dâu và con trai phản đối,
ông vẫn kiên trì với quyết định của mình tới cùng.
Ông từ tốn giải thích cho Vân hiểu.
- Ông xin lỗi cháu, chuyện này ông đã quyết định rồi. Ông
không muốn làm cho cháu phải khó sử nhưng ông chỉ muốn cháu được hạnh phúc mà
thôi. Cháu đứng giận ông hay trách ông. Ông nghĩ mai sau cháu sẽ phải cảm ơn
ông vì điều này đấy...!!
Vân thấy ông vẫn kiên quyết với lập trường của mình. Con nhỏ
tức khí nói.
- Cháu phải cảm ơn ông vì ông đã ép duyên của cháu hay sao.
Cháu không oán giận hay là tức chết vì ông là may cho ông lắm rồi. Cháu phải
làm gì để ông thay đổi quyết định của ông đây....??
Ông Chương lắc đầu cương quyết nói.
- Không có điều gì có thể làm thay đổi được quyết định của
ông được đâu. Vì đây là nguyện vọng cuối cùng của ông trước khi lìa cõi đời.
Ông muốn được nhìn thấy cháu trong bộ đồ cưới, ông tuy còn có tham vọng muốn được
nhìn thấy mặt thằng chắt nhưng có lẽ điều đó không thể nào xảy ra vì....!!
Ông thở dài đau đớn nói tiếp.
- Vì bệnh tình của ông không cho phép ông làm điều đó....!!
Ông ngước đôi mắt gần như là cầu khẩn và van xin lên. Ông
nhìn Vân đầy hy vọng và buồn rầu. Ông nói.
- Cháu có thể vì người ông sắp lìa xa này mà kết hôn với Duy
được không...??
Nước mắt rơi lã chã trên hai đôi gò má hồng hào của Vân. Con
nhỏ nắm thật chặt tay của ông nội. Vân run run hỏi.
- Ông nói như thế nghĩa là sao. Rõ ràng sức khỏe hàng ngày của
ông rất bình thường kia mà. Tuy ông có hay đau ốm nhưng đó chỉ là những căn bệnh
cảm sốt thông thường thôi, sao bây giờ tự nhiên ông lại bị bệnh nặng là thế
nào, cháu không tài nào hiểu nổi...??
Ông Chung trả lời thay ông Chương.
- Bệnh của người già thì làm sao mà lường trước được hả con.
Ngay cả những người trẻ, trông họ bên ngoài khỏe mạnh nhưng bên trong bệnh tật
đầy người. Con không thấy bác Năm bên cạnh nhà mình hay sao, hôm trước còn cười
đùa thế mà hôm sau đã vĩnh viễn ra đi đấy thôi....!!
Vân ôm chặt lấy cổ của ông nội. Vân không muốn mất bất cứ ai
trong ba người thân. Vân sợ nhất là khi phải tiễn đưa ai đó về nơi an nghỉ cuối
cùng. Trái tim của Vân như muốn nổ tung ra, cơ thể của con nhỏ đã xìu hẳn xuống.
Chưa có ai bị làm sao mà con nhỏ đã không chịu nổi nữa rồi, nếu xảy ra thật thì
Vân biết phải làm sao.