Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328825

Bình chọn: 8.00/10/882 lượt.

/>Duy không lý gì đến ý kiến của Vân. Duy mở cửa rồi ra lệnh.

- Vào đi....!!

Ông bà Chung, ông Chương và bà Jenny vẫn đang nói chuyện với
nhau. Họ đang chờ Vân và Duy. Vừa nhìn thấy hai đứa, bà Jenny mỉm cười hỏi.

- Thế nào hả hai con. Đi chơi vui chứ...??

Vân lễ phép nói.

- Dạ, vui lắm ạ....!!

Bà Jenny liếc nhìn Duy một cái. Bà thấy Duy hơi đỏ mặt khi
nhìn thấy nụ cười thật tươi của Vân. Bà phì cười nghĩ.

- Thằng con trai của mình xem ra đã bị con nhỏ Vân quyến rũ
mất rồi, nhìn ánh mắt của nó khi nhìn Vân là biết....!!

Bà Nhung thấy cô con gái mỉm cười hạnh phúc, anh chàng Duy lặng
thinh không nói gì. Bà tò mò không hiểu hai đứa này đã đi những đâu và nói gì với
nhau mà đứa con gái của bà lại có vẻ vui như đang được nhận quà thế kia.

Ông Chương hỏi cháu gái.

- Cháu có thể theo ông về nhà được chưa. Ông thấy cháu cũng
đã vui vẻ ở bên ngoài lâu rồi đấy nhỉ...??

Vân nũng nịu bá cổ ông nội. Con nhỏ nói.

- Làm sao mà cháu có thể trở về nhà được hả ông. Cháu còn
công việc chưa hoàn thành xong mà. Ông đợi đến khi nào cháu hết hợp đồng, lúc
đó cháu sẽ theo ông trở về....!!

Ông Chung kinh ngạc hỏi con gái.

- Con nói gì bố không hiểu. Con mới có 16 tuổi thì làm sao
con có thể đi làm được, mà dù con có đi làm thì con cũng đâu đủ tuổi để ký hợp
đồng....??

Vân từ tốn nói.

- Con đang làm việc tại một công ty sản xuất bia rượu, nhiệm
vụ của con là dịch thuật những tài liệu làm ăn của công ty....!!

Tài năng về ngôn ngữ của Vân thì cả nhà không lạ gì nhưng
con nhỏ bảo nó phải ký hợp đồng nào đó thì ông Chung không tài nào hiểu được.
Tuổi của con nhỏ chỉ làm những công việc bán thời gian cho một quán trà, đi dạy
thêm hay dịch sách báo thuê cho một cửa hàng dịch thuật nào đó thì ông còn có
thể hiểu được. Đằng này con bé được một công ty lớn thuê làm việc cho họ, nhìn
mặt của nó non choẹt, kinh nghiệm và kiến thức về kinh tế không có, ông không
hiểu anh chàng hay ông giám đốc của nó có bị làm sao không khi dám thuê một con
nhóc như Vân vào làm việc.

Bà Jenny thích thú hỏi Vân.

- Cháu được anh ta trả một tháng bao nhiêu và cháu làm việc ở
đó lâu chưa...??

Vân không biết trả lời như thế nào cho đúng, con nhỏ mất gần
hai tháng ở nhà dưỡng bệnh. Vân không muốn bố mẹ và ông nội biết là Vân đã từng
bị tai nạn, con nhỏ mỉm cười nói.

- Cháu chỉ làm được ở đó một tuần thôi. Tiền công của cháu
phụ thuộc vào mức độ cháu làm được bao nhiêu, người ta sẽ căn cứ vào đó rồi trả
cho cháu....!!

Bà Jenny đặt tách trà xuống bàn, bà gợi ý.

- Cháu có thể nghỉ việc ở đó không. Bác muốn cháu ở bên cạnh
Duy để giúp nó trong những phi vụ làm ăn. Bác biết là nó cũng không cần phải có
người khác hỗ trợ mới làm được việc nhưng bác thấy cháu là một người có tài,
bác muốn cháu đi theo học hỏi nó để mai sau giúp nó quản lý cơ ngơi của gia
đình. Ý của cháu thế nào...??

Vân vội đáp.

- Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể nhận lời của bác được
đâu. Công việc ở công ty cháu không thể nghỉ vì cháu đã hứa làm gì thì cháu phải
làm cho bằng xong thì thôi, cháu mong bác thông cảm và hiểu cho cháu....!!

Duy khẽ nhếch mép lên, anh chàng nghĩ.

- Cô không cần phải viện lý do. Cô cứ nói thẳng là vì anh ta
đẹp trai, phong độ nên cô không thể bỏ được đi cho xong. Cô cần gì phải vòng vo
như thế, đúng là nói dối cũng không biết đường mà nói...!!

Duy xa xầm mặt xuống. Anh chàng không muốn nói chuyện với ai
thêm nữa. Duy đứng lên, anh chàng nhìn Vân như muốn cho con thêm năm cái cốc nữa
vào đầu. Vân rùng cả mình vì sợ, con nhỏ ngơ ngác không hiểu tại sao thái độ của
Duy lại thay đổi nhanh như thế. Lúc nãy ở ngoài cửa Duy còn nói năng vui vẻ với
Vân lắm cơ mà, sao tự nhiên Duy lại lạnh tanh và nhìn Vân như thể Vân vừa làm
điều gì có lỗi với Duy vậy.

Duy cáo từ.

- Cháu xin lỗi nhưng cháu mệt mỏi lắm rồi. Cháu cần phải vào
trong nghỉ ngơi trước đây, mọi người cứ nói chuyện đi ạ...!!

Ông Chung đáp lời.

- Cháu mệt thì cứ đi đi. Bác và mọi người còn phải hàn huyên
thêm nữa...!!

Duy bỏ đi vào trong. Vân nhìn theo bóng dáng của Duy. Con nhỏ
le lưỡi ra, Vân bực mình lẩm bẩm.

- Tại sao tính cách của anh ta lại thay đổi như thời tiết thế
nhỉ. Lúc thì ngọt ngào, lúc lại lạnh như băng. Mình không có cách gì đoán ra được
tính cách của anh ta, mình mà đoán được thì anh ta chết với mình, đúng là đau cả
đầu....!!

Bà Jenny nhìn thấy Vân le lưỡi trêu Duy. Bà khẽ che miệng của
mình lại, bà mỉm cười thích thú. Bà hỏi Vân.

- Cháu làm ở đó công ty đó một tuần rồi, cháu cảm thấy công
việc của cháu có vất vả và có khó khăn lắm không....??

Vân nghĩ đến những cảnh cãi nhau và gây chiến với Khoa, con
nhỏ bật cười nói.

- Công việc của cháu rất vui vì ông sếp của cháu là một con
người vui tính và biết điều. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt đẹp. Cháu
thích làm việc tron


Old school Swatch Watches