Teya Salat
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213105

Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.

nh thường và không có chút cảm giác gì hay sao.

Dung mệt mỏi nhắm mắt. Cô ta đang nhớ đến ánh mắt đau khổ của
Trường - anh bạn thời thơ ấu khi Dung từ chối tình cảm của cậu ta. Dung có nên
đáp lại hay không, Dung tuy không yêu nhưng những gì mà Trường làm cho Dung suốt
bao năm qua khiến cho trái tim của Dung cảm động không ít. Nếu Khoa mà cứ tiếp
tục vô tình như thế này mãi thì có lẽ cô ta sẽ ngả sang phía bên Trường mất.

Khoa dừng xe trước một căn biệt thự ba tấng màu xanh nhạt.
Nhà của Dung nhìn cũng đáng yêu và xinh xắn, cái cổng sắt màu đen, có mấy chậu
hoa được đặt trong một cái sân nhỏ trước cửa. Khoa từ tốn nói.

- Đã đến nhà của cô rồi....!!

Dung bước xuống. Cô nàng cúi đầu nhìn qua cửa kính xe. Dung
mỉm cười nói.

- Cảm ơn anh nhiều....!!

Khoa gật đầu đáp lại.

- Không có gì. Chào cô....!!

Khoa quay đầu xe. Anh chàng lái xe ra khỏi ngõ nhà của Dung.
Dung ngơ ngẩn đứng nhìn theo mãi. Cô ta không hay là có một chàng trai đang đứng
nhìn cô ta từ phía sau. Trong ánh mắt của anh ta chứa đựng những nỗi hờn ghen
và đau khổ, anh ta cũng yêu đơn phương Dung. Hôm nay anh ta đến đây là để tạm
biệt Dung, anh ta muốn sang bên kia du học.

Dung quay đầu nhìn lại phía sau, cô ta giật mình khi nhìn thấy
Trường. Trường đứng lặng lẽ nhìn vào mắt của Dung. Cả hai im lặng không nói gì,
chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua.

Khoa lái xe thẳng về nhà, anh chàng chán nản mở cổng. Khoa
không muốn gặp mặt bà nội vào lúc này nhưng xui cho anh chàng, bà Liên đã dậy từ
khi nào rồi. Bà đang ngồi trong phòng khách uống trà và đang nói chuyện với một
cô gái lạ.

Khoa bước vào phòng khách, Khoa nghe được những tiếng nói
chuyện vui vẻ của bà Liên và giọng nói trong veo của một cô gái. Khoa kinh ngạc
vì đã khuya như thế này tại sao lại có một cô gái trong nhà của Khoa.

Bà Liên nhìn thấy thằng cháu trai, bà mỉm cười bảo Khoa.

- Cháu lại đây. Cháu có nhận ra cô bé này không...??

Khoa bước lại gần. Anh chàng nhìn sững cô gái trước mặt,
Khoa không tài nào phán đoái ra được, anh chàng khổ sở bảo bà Liên.

- Cháu chịu. Cô bé này là ai hả bà...??

Bà Liên trách móc.

- Con bé Trúc - em họ của cháu mà cháu cũng quên rồi hay
sao....!!

Trúc dễ dãi tha thứ cho Khoa cái tội đã quên mặt mình, con
nhỏ mỉm cười nói.

- Chào anh....!!

Khoa mỉm cười hối lỗi bảo Trúc.

- Anh xin lỗi, tại lâu quá không gặp lại em nên anh không thể
nhận ra được em. Em cao hơn và xinh đẹp hơn ngày xưa nhiều, trông em lúc này
khác quá ...!!

Trúc bẽn lẽn nói.

- Anh chỉ muốn trêu em thôi chứ gì...??

Khoa mỉm cười không nói. Anh chàng ngồi xuống ghế xô pha.
Khoa tự rót cho mình một ly nước. Anh chàng hỏi Trúc.

- Em về nước từ bao giờ. Anh tưởng em đang học ở bên ấy, sao
em về đột ngột thế, lẽ ra em phải nói cho anh để anh đi đón và sắp sếp chỗ ở
cho em chứ...??

Trúc vui vẻ nói.

- Em bay sang đây từ lúc sáng nhưng em còn bận đi mấy nơi,
em vừa đến nhà của anh được một lúc. Hai bác cháu đã nói chuyện rất nhều về
anh.....!!

Khoa phì cười, anh chàng không lạ gì tính cách bay nhảy của
con nhóc này. Chỉ cần một cái máy ảnh, con nhỏ có thể giành cả một ngày đi chụp
khắp nơi. Chỉ vì lòng đam mê đi du lịch của nó mà nhiều khi gia đình phải tá hỏa
cả lên, nó đi cũng không thông báo hay gọi điện về nhà, mọi người lại tưởng nó
bị bắt cóc hay là đã xảy ra chuyện gì.

- Em sang đây để nghỉ ngơi hay là có chuyện gì khác...??

Trúc thở dài nói.

- Em bay sang đây trước là thăm bác với anh, sau cùng em có
một chuyện riêng tư cần phải giải quyết...!!

Khoa muốn biết là chuyện gì nên anh chàng tò mò hỏi.

- Em có thể nói cho anh biết là có chuyện gì hay không. Biêt
đâu anh có thể giúp được cho em thì sao...??

Trúc lắc đầu nói.

- Em sẽ nói chuyện này cho anh vào lúc thích hợp. Bây giờ em
phải đi tắm rửa, xong rồi đi nghỉ ngơi đây....!!

Bà Liên ngồi nghe Khoa và Trúc đối đáp với nhau. Bà phì cười
nghĩ.

- Con bé này chẳng khác ngày xưa là bao nhiêu. Không biết nó
có chuyện gì mà có vẻ bí mật thế nhỉ, mình cũng tò mò muốn biết nhưng mà thôi
chuyện này sớm muộn gì nó cũng nói cho mình biết nên mình không cần phải vội
vàng làm gì....!!

.........

Duy và Vân ngập ngừng trước cửa phòng khách sạn. Duy hối
thúc Vân.

- Tại sao cô còn đứng đó làm gì...??

Vân ngại ngùng nói.

- Tôi thấy chúng ta ở chung một phòng không được đâu. Anh có
thể cho tôi ngủ ở một phòng khác được không, tôi không muốn bị mọi người ở đây
hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta...??

Duy ngoắc tay vào cổ của Vân. Anh chàng thì thầm nói.

- Mối quan hệ của chúng ta thì có gì để cho họ bàn ra tán
vào. Không phải tôi và cô là vợ chồng à...??

Vân giải thích.

- Anh chẳng hiểu gì cả. Tôi và anh vẫn chưa cưới nhau thì phải
ở riêng ra hai nơi chứ....!!