pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328854

Bình chọn: 8.00/10/885 lượt.

gì mà tôi muốn. Vì khi ở đây, tôi là người
ra lệnh chứ không phải là cô. Nếu cô muốn nói gì hay yêu cầu gì, cô phải hiểu
bây giờ chúng ta là vợ chồng nên cô phải tôi trọng tôi một chút....!!

Vân sờ tay vào túi áo khoác của Duy. Con nhỏ giật mình vì
không tìm thấy hộp diêm đâu. Vân vội vàng mở cửa xe. Con nhỏ quan sát xung
quanh từ ghế xe đến gậm ghế nhưng không thấy bóng dáng của hộp diêm đâu cả.

Duy thấy Vân đang lục tìm một cái gì đó. Anh chàng tò mò hỏi.

- Cô đánh rơi gì à...??

Vân vừa tìm vừa nói.

- Tôi đánh rơi mất hộp diêm ở trong xe mất rồi. Tôi không nhớ
là tôi để nó ở chỗ nào nữa. Có khi nào tôi đánh rơi ở nhà hàng đó khi tôi bước
lên xe hay không....??

Duy thấy Vân quý và tiếc một hộp diêm bình thường đến nỗi lục
tung mọi thứ ở trên xe như thế. Anh chàng khuyên.

- Cô không cần phải tiếc hộp diêm đó như thế đâu. Nếu cô cần
tôi có thể cho người đi mua hộp khác cho cô ...!!

Con nhỏ không nghe lời khuyên của Duy mà vẫn tiếp tục tìm.
Vân giải thích.

- Anh chẳng hiểu gì cả. Dù nó chỉ là một hộp diêm bình thường
nhưng cái gì thuộc về kỉ niệm bao giờ cũng quý và đáng trân trọng hơn vàng bạc
gộp lại....!!

Vân chán nản và hơi thất vọng vì tìm mãi mà không thấy. Con
nhỏ ngồi bệt xuống cái ghế xe bên cạnh. Duy an ủi.

- Cô đừng lo lắng quá, tôi nghĩ nó chỉ quanh quẩn ở đâu đây
thôi. Bây giờ cô cứ đi nghỉ đi, có gì sáng mai chúng ta tìm tiếp....!!

Trời tối làm cho mọi thứ ở trên xe mờ ảo nên con nhỏ không
nhìn được gì nhiều. Vân đành nghe lời của Duy. Con nhỏ bước xuống, đóng nhẹ cửa
xe ô tô lại. Vân thở dài nói.

- Tôi hy vọng sáng mai tôi có thể tìm thấy nó. Tôi định làm
một con hạc bằng diêm thế mà nó lại rơi ở đâu mất....!!

Duy đút hai tay vào túi quần, anh chàng muốn nắm tay của Vân
nhưng lại ngại. Duy không được tự nhiên lắm khi trở về khách sạn, anh chàng vẫn
chưa sẵn sàng cho mọi người ở đây biết bộ mặt và tính cách trẻ con của mình.
Duy lẩm bẩm.

- Tại sao mình lại sợ họ biết. Thói quen 18 năm nay đúng là
khó bỏ, mình phải cố từ bỏ nó một cách dần dần nhưng mình nghĩ đôi khi tính
cách của mình cũng tốt cho công việc, vì nếu dễ dãi quá lại không quản lý và điều
khiển được nhân viên. Nhưng nếu lạnh lùng và cứng nhắc quá, những người thân
xung quanh mình lại bị tổn thương vì họ không nhận được sự quan tâm và ấm áp
khi ở bên cạnh mình. Đúng là không dễ dàng để thỏa mãn được hai vấn đề cùng một
lúc....!!

Vân và Duy cùng sánh bước vào trong khách sạn. Duy được anh
chàng vệ sĩ mở cửa. Vân lại lễ phép nói.

- Em cảm ơn anh....!!

Duy tức mình lôi luôn Vân đi. Anh chàng nhắc.

- Cô làm ơn đừng có hơi một tí là lại cúi đầu và nói một
cách trang trọng như thế được không. Tôi thấy với bất cứ ai cô cũng làm như thế,
cô có biết họ chỉ làm công việc của mình mà thôi, tôi không muốn cô làm cho tôi
bị giảm đi giá trị trước mặt họ vì cô là vợ của tôi nên cô làm ơn hành động và
cư xử cho đúng với vị trí của mình một chút. Họ là nhân viê n của tôi, tôi
không muốn cô đối xử với họ đặc biệt quá.....!!

Vân đứng sững lại, con nhỏ nhìn thẳng vào mặt của Duy rồi
nói từng tiếng một.

- Anh đừng có khinh người như thế. Tuy họ là nhân viên của
anh nhưng họ cũng là người nên họ cần được tôn trọng và cảm ơn khi họ giúp đỡ
anh. Anh trả tiền cho họ khi họ làm thuê cho anh, anh nghĩ thế nào nếu như
chúng ta không động viên và khuyến khích họ, liệu họ có muốn hoàn thành công việc
của họ một cách toàn vẹn hay không và dù họ có làm họ cũng oán trách và chửu
anh là một ông chủ độc tài.

Tình cảm của con người gắn bó với nhau chỉ dựa trên điều này
mà thôi. Họ ở bên cạnh anh khi công ty và khách sạn của anh làm ăn và hoạt động
tốt, anh có thể trả tiền cho họ khi kết thúc một tháng.

- Điều gì sẽ xảy ra khi công ty và khách sạn của anh gặp khó
khăn về tài chính, anh nghĩ họ sẽ ở lại hay là bỏ đi. Tôi nghĩ điều này còn tùy
thuộc vào cách mà anh cư xử với họ hàng ngày. Tôi thấy anh nên xem xét lại thái
độ của mình đối với họ đi thì hơn, anh không những trả tiền cho họ là xong mà
anh còn phải tôn trọng nữa. Vì khi gặp những chuyện không may họ còn ở bên cạnh
anh, cùng anh vượt qua khó khăn. Anh còn tiếp tục dùng thái độ lạnh lùng và
không nói gì với họ ngay cả khi anh hài lòng về họ là không nên, cuộc sống ai học
được chữ ngờ đâu hả anh....!!

Duy trợn tròn mắt nhìn sững Vân, anh chàng kinh ngạc trước
những lý lẽ của Vân. Đây là một điều hiển nhiên được nhìn xa trông rộng. Duy
chưa bao giờ nghĩ tới những điều này, anh chàng cảm thấy mình thật kém cỏi và
không bằng Vân. Duy định dạy Vân cách đối nhân xử thế nhưng xem ra Duy mới là
người nên học hỏi ngược lại Vân.

Duy vuốt tóc ra đằng sau trán, anh chàng khẽ thở ra một hơi.
Duy từ tốn nói.

- Cô nói không sai. Tôi đang háo hức chờ nghe cô nói thêm về
vấn đề này khi chúng ta bàn luận vào sáng ngày mai. Tôi hy vọng cô không làm
cho tôi phải thất vọng....!!

Duy bước đi lê