The Soda Pop
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328893

Bình chọn: 7.5.00/10/889 lượt.

....!!

Anh ta mở cửa xe, khởi động máy rồi lái xe đi. Vân thắt dây
an toàn, con nhỏ mân mê hộp diêm trong tay. Vân lơ đãng nhìn ra hai bên đường.
Vân thấy những hàng cây đang lùi lại về phía sau khi xe chạy qua. Vân cảm nhận
được một nỗi buồn mênh mang, Vân nghĩ.

- Không biết sau ba tháng, mình và Duy sẽ ra sao. Có lẽ mình
và anh ta sẽ trở thành những người bạn tốt và có lẽ mình và anh ta không bao giờ
còn gặp lại nhau nữa....!!




Vân nhắm mắt lại. Con nhỏ cảm thấy buồn nếu phải xa cách
Duy. Vân thở dài, Vân mong mọi chuyện được diễn ra theo đúng ý nguyện của Duy
và Vân. Vân không muốn có bất cứ một sự hối tiếc nào, con nhỏ sợ nếu như bản
thân chọn lựa sai, con nhỏ sẽ phải đau khổ cả đời.

Vân chưa yêu ai và chưa bao giờ thích ai, con nhỏ cũng không
được dạy phải như thế nào mới là yêu và phải như thế nào mới là thích. Vân vẫn
còn ngu ngơ và bé dại lắm vì năm nay nó mới có 16 tuổi, cái tuổi vẫn còn non dại
và vẫn còn quá bé để hiểu hết được ý nghĩa của hai từ "tình yêu".

Duy cũng có hơn gì Vân. Anh chàng mặc dù hơn Vân hai tuổi và
mặc dù anh chàng thông minh hơn nhưng đứng trước vấn đề này anh chàng chỉ biết
thốt lên ba câu "khó hiểu quá".

Duy không hiểu là tại sao đứng trước một vấn đề khó khăn về
kinh tế hay bất cứ vấn đề gì, Duy có thể hiểu được và giải quyết được ngay
nhưng đứng trước vấn đề tình cảm của bản thân, Duy lại tưởng mình mới học lớp một.
Anh chàng cần có thời gian để quen dần với việc anh chàng có một cô vợ chưa cưới
và quen dần với trái tim lúc nào cũng đập gấp gáp, trong lòng lúc nào cũng hồi
hộp, lo lắng sợ ai đó cướp mất Vân. Suy nghĩ trong đầu lúc nào cũng căng cả
lên, và trống rỗng khi được ở gần và ôm con nhỏ.

Duy thấy mình đang thông minh hóa dốt và đang khôn hóa dại.
Có lẽ anh chàng đã bị người ta lập trình lại trí não nên mới không thể nào hiểu
nổi bản thân của mình nữa.

Vân thiu thiu chìm dần vào trong giấc ngủ. Con nhỏ khẽ
nghiêng người sang bên trái gần cửa kính xe ô tô. Duy ngồi lặng thinh suy nghĩ
nên không để ý nhiều đến Vân. Đến khi anh chàng quay lại nhìn Vân, thấy con nhỏ
đang ngả nghiêng vì ngủ. Duy lắc đầu vì không tài nào hiểu được cái tính hơi một
tí là lăn ra ngủ của Vân. Con nhỏ đã ngủ gần mấy tiếng vào buổi chiều rồi mà mới
có hơn mười giờ đêm nó đã lăn ra ngủ như thể cả ngày hôm nay nó phải thức suốt.

Duy sợ đầu của Vân bị đập mạnh vào cửa kính xe ô tô khi gặp ổ
gà, Duy ngập ngừng nửa muốn ngả đầu của Vân vào vai của mình nửa lại ngại không
dám làm. Cái xe lắc nghiêng khi tránh một chiếc xe máy đi thật ẩu và phó ng vượt
qua khi xi nhan sang đường. Duy hoảng hồn vội ôm lấy Vân. Con nhỏ giật mình vì
cơ thể bị kéo mạnh vào lòng của Duy. Anh chàng ôm chặt lấy con nhỏ. Vân không
hiểu gì nên hỏi.

- Có chuyện gì mà anh có vẻ lo lắng thế...??

Duy thở dài hỏi Vân.

- Cô không bị làm sao đấy chứ. Lúc nãy có một tên đi xe máy
lượn lách quá, xe của chúng ta bị nghiêng khi tránh anh ta.Tôi sợ cô bị làm sao
nên mới ôm cô như thế, mong cô đừng hiểu lầm là tôi đang lợi dụng cô...??

Vân vỗ nhẹ vào lưng của Duy như một người bạn vỗ vai an ủi bạn
của mình.

- Cảm ơn anh. Ở đây lúc nào mà chả có những tên đi xe máy
điên khùng như thế. Tôi cũng có đôi lần suýt đứng tim khi đi sang đường, họ cứ
phóng xe mặc dù đèn đã đỏ, tôi không hiểu là họ có coi mạng sống của họ và những
người xung quanh ra gì không. Nhưng có lẽ trong đầu của họ, họ chẳng coi điều
đó vào đâu nên mới hành động như chốn không người và không có luật lệ như thế...!!

Duy buông Vân ra. Anh chàng cảm thấy lo sợ, trong một lúc gấp
gáp và không ý thức được hành động của mình. Duy hành động theo bản năng, lúc
đó Duy chỉ nghĩ Duy nhất một điều là phải bảo vệ Vân cho bằng được. Anh chàng
khẽ liếc nhìn Vân một cái, trái tim của Duy đập lên nhịp nhàng. Duy lẩm bẩm.

- Duy ơi là Duy mày bị làm sao thế này. Đây chẳng phải là
con bé Vân mà mày vẫn ghét và hàng đêm cầu nguyện phải tránh xa và bỏ nó đi hay
sao, tại sao bây giờ mọi thứ về nó mày đều muốn khám phá và bảo vệ nó là sao.
Không lẽ đầu óc và tim của mày đều bị điên hết cả rồi...!!

Khoa khổ sở đỡ Dung đứng lên. Anh chàng trả tiền thức ăn và
đồ uống ở trên bàn. Khoa gọi Dung thêm mấy lần nữa nhưng cô nàng cứ như bị điếc
và tai ù đặc mất rồi nên Khoa càng gọi Dung càng không trả lời Khoa.

Anh chàng thở dài vì đây là lần đầu tiên, Khoa rơi vào tình
huống dở khóc dở cười như thế này. Khoa thấy ngại ngùng khi đưa một cô gái say
rượu vào khách sạn. Anh chàng sợ bị người ta hiểu lầm là hai người có quan hệ bất
chính với nhau. Khoa phải làm gì để thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan
hiện tại. Khoa không biết nhờ cậy ai vào lúc này.

Bố mẹ và nhà ở của Dung, Khoa đều không biết. Anh chàng chỉ
cần biết Dung đi làm đầy đủ, còn những chuyện cá nhân và riêng tư khác, Khoa
không quan tâm. Anh chàng quản lý nhân viên trong công ty của mình như người nước
ngoài vẫn làm. Họ chỉ cần biết nhân viên của mình làm hết công v