Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328974

Bình chọn: 8.5.00/10/897 lượt.

à cũng thú vị đấy. Duy chì ngón út bên tay phải của mình ra, anh chàng nheo mắt
bảo Vân.

- Chúng ta ngéo tay đi nào....!!

Vân chìa ngón út bên tay trái ra. Hai người cùng mỉn cười rồi
cùng móc hai ngón tay vào nhau. Trong một giây họ như trở về tuổi thơ của mình.
Họ quên đi mọi thứ trong lòng chỉ có niềm vui và một nỗi nhớ tràn ngập những ký
ức mà đã lâu rồi dòng chảy của thời gian và những lo toan làm cho họ quên đi.

..............

Vân nhìn đồng hồ treo tường của nhà hàng. Thấy đã hơn mười
giờ rồi, con nhỏ giục Duy.

- Chúng ta về thôi. Tôi không muốn bố mẹ, ộng nội và mẹ của
anh lo cho chúng ta....!!

Duy nhìn đồng hồ đang đeo ở tay. Anh chàng nói.

- Cô có muốn đi đâu đó chơi rồi trở về nhà hay không...??

Vân muốn được hít thở không khí bên ngoài nhưng đã khuya như
thế này rồi còn đi đâu được nữa. Vân chán nản nói.

- Để hôm khác đi anh. Trời lại đang mưa to và cũng quá giờ
đi ngủ rồi, tôi không muốn sáng mai đi làm muộn....!!

Duy nghe Vân nhắc đến việc làm. Anh chàng không yên tâm để
Vân và Khoa một mình với nhau. Anh chàng yêu cầu.

- Cô không thể nào nghỉ việc ở đó được hay sao...??

Vân nhắc Duy.

- Anh đừng quên những gì mà anh hứa với tôi đấy nhé. Nếu anh
vi phạm tôi sẽ không tuân thủ theo lời của anh nữa đâu, lúc đó anh đừng nói tôi
là người bội ước trước....!!

Duy lặng thinh nghĩ ngợi. Anh chàng không muốn Vân đến công
ty của Khoa làm việc tí nào. Nếu Khoa là một ông chú hay một ông bác thì Duy
còn yên tâm cho Vân đi nhưng Khoa vừa đẹp trai, vừa nam tính lại giàu có như thế
kia làm sao anh chàng để cô vợ xinh đẹp của mình dành tám tiếng một ngày bên
Khoa được.

Nhưng Duy lấy lí do gì để ngăn cản Vân đây. Con nhỏ đến đó
là để làm việc, Duy cũng không muốn một cô vợ suốt ngày chỉ biết chưng diện và
không muốn làm gì cả. Duy thấy bản thân mâu thuẫn quá, một nửa anh chàng thích
những cô gái thông minh, có thể nói chuyện và bàn luận với anh chàng mọi vấn đề
nhưng mặt khác Duy không muốn người con gái của mình thông minh và mạnh mẽ quá
vì như thế cô ấy đâu cần anh chàng bảo vệ và lo lắng cho cô ấy.

Duy thẫn thờ như một người mất hồn. Duy bây giờ không còn giống
Duy của lúc trước nữa, chỉ trải qua có một buổi chiều và gần mấy tiếng đồng hồ
vào buổi tối với Vân, Duy cảm thấy như đã trôi qua một thế kỉ. Vân là định mệnh
và là người thích hợp cho Duy lựa chọn để trở thành một người bạn tri kỉ suốt đời
hay chỉ là một người bạn bình thường của Duy mà thôi. Đây là câu hỏi mà Duy vẫn
chưa trả lời được, Duy hy vọng trong ba tháng thử thách Duy sẽ có được một câu
trả lời thỏa đáng cho mình.

Vân đứng lên, con nhỏ khẽ liếc về phía bàn của Khoa. Vân bối
rối khi bắt gặp ánh mắt của Khoa. Cả hai vội vàng quay đi. Vân không hiểu thái
độ của sếp sao lại lạ lùng như thế, tại sao Khoa không mắng chửu khi biết Vân rảnh
rỗi đi chơi mà không chịu đi làm như mọi khi mà lại im lặng và không có biểu hiện
gì. Không lẽ hôm nay sếp tự nhiên tốt tính. Vân bảo Duy.

- Anh ngồi đây đợi tôi một chút nhé. Tôi cần sang chào sếp của
mình một tiếng...!!

Vân bước sang bên bàn của Khoa. Con nhỏ thấy Dung và Khoa đã
uống gần hết mấy chai rượu, Dung đỏ bừng cả mặt lên vì uống quá nhiều, còn Khoa
cũng đang ngất ngà ngất ngưỡng. Vân tròn mắt nhìn hai người và thắc mắc tại sao
họ lại uống rượu như điên thế này. Không lẽ hai người đang có chuyện gì buồn.

Vân lễ phép nói.

- Chúng em có chuyện nên về trước đây. Chúc hai anh chị ở lại
vui vẻ....!!

Vân định quay bước đi. Khoa nhếch mép lên, anh chàng nhìn
Duy một cái rồi bảo Vân.

- Cô vui vẻ quá nhỉ, tôi tưởng hôm nay gia đình hai bên của
cô họp mặt để bàn chuyện cưới xin của hai người thế mà tôi lại thấy cô rảnh
rang đi hẹn hò với anh ta. Cô định lừa dối tôi như một đứa trẻ hay sao...??

Vân nghe giọng nói tức giận và cay cú của sếp. Vân tưởng
mình lừa dối Khoa nên mới bị Khoa mắng, con nhỏ đâu có biết là anh chàng đang
ghen nên mới làm như thế.

- Em xin lỗi, em hứa sáng mai sẽ đi làm sớm....!!

Khoa rót rượu vào ly, anh chàng hối thúc Dung.

- Sao cô không uống nốt ly rượu của cô đi. Sau khi uống xong
ly rượu này chúng ta cũng nên về nhà để nghỉ ngơi vì cũng đã khuya lắm rồi...!!

Dung nhìn Vân đầy oán trách. Vân ngơ ngác không hiểu, con nhỏ
luôn bị Dung ghét dù Vân không làm gì cô ta cả. Vân nhớ những lúc Dung gặp Vân
trong văn phòng của Khoa, cô ta bao giờ cũng nói mai mỉa vài câu hay nhìn Vân
như muốn đánh cho Vân vài cái tát. Vân nghĩ mãi cũng không ra được lý do Dung
thù ghét mình.

Vân nhìn Khoa và Dung, con nhỏ tưởng hai người là người yêu
nên mới rủ nhau đi ăn và uống rượu sau giờ tan cả ở công ty. Vân mỉm cười nói.

- Em đi đây....!!

Vân bước đi luôn, con nhỏ thích thú nghĩ.

- Không ngờ ông sếp khó tính của mình cũng có người yêu.
Nhưng điều ngạc nhiên nhất là ông ta lại đi yêu cô thư ký. Hay thật, bà nội của
anh ta chắc


Lamborghini Huracán LP 610-4 t