The Soda Pop
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328960

Bình chọn: 9.5.00/10/896 lượt.

ấy mình chỉ là một cô nhân viên bình
thường mà thôi. Suốt một năm làm việc cùng với nhau anh ấy chưa bao giờ nhìn
mình và cười với mình như cái cách anh ấy nhìn và cười với Vân. Tại sao một con
nhóc chỉ làm việc cùng với anh ấy trong vòng có một tuần lại có thể thay đổi
tình cảm của anh ấy nhanh đến thế....!!

Đôi mắt của Dung đỏ hoe, trái tim của cô ta rỉ máu. Dung muốn
hôm nay phải thật say để quên đi sự thật là Khoa không hề chú ý gì tới mình và
cũng muốn quên đi Khoa đang thích Vân - một con nhóc mới có tí tuổi đầu. Tại
sao nó lại may mắn hơn cô ta, nó vừa có được một anh chàng chồng chưa cưới đẹp
trai, trẻ trung và đầy quyến rũ và vừa có một người đàn ông trưởng thành, có
nhiều nét phong trần, tài giỏi và tốt bụng như Khoa yêu nó.

Dung không có gì cả, cô ta chỉ yêu duy nhất một mình Khoa mà
thôi, tại sao anh không chú ý gì tới cô ta. Cô ta đã nhìn ngắm anh và làm cho
anh không biết bao nhiêu việc nhưng anh luôn đẩy cô ta ra xa. Tình yêu là gì mà
cô ta phải đau khổ như thế này.

Nụ cười trên môi của Dung đã tắt từ lâu lắm rồi, một nỗi hờn
ghen và chán nản len lỏi lên làm cho cô ta cảm thấy khó thở. Cô ta ngước đôi mắt
tuyệt vọng lên nhìn Khoa, cô ta u buồn nói.

- Hôm nay anh sẽ uống rượu với em cho đến say thì thôi chứ..??

Khoa ngạc nhiên nhìn cơ thể héo rũ của Dung, còn đâu một
Dung luôn tươi cười và hay nói những câu xốc nổi với sếp nữa mà thay vào đó là
một Dung đầy đau khổ và đầy thất vọng.

Khoa hấp tấp hỏi Dung.

- Cô đã gặp phải chuyện gì hay sao mà trông cô buồn thảm đến
thế. Cô có cần tôi giúp gì cho cô hay khô ng..??

Dung suýt khóc khi nghe giọng nói đầy quan tâm của Khoa.
Dung gắng gượng nói.

- Tôi chỉ hơi buồn một chút thôi. Tại vì trong cuộc sống đôi
khi có những chuyện không như mong muốn và ước vọng của bản thân....!!

Dung rụt rè nắm lấy bàn tay của Khoa. Khoa vội rụt ngay bàn
tay của mình lại, anh chàng ngượng ngùng và không được tự nhiên lắm khi nhìn
vào ánh mắt đắm say của Dung khi nhìn mình. Khoa lảng tránh ánh mắt đó của
Dung, anh chàng nói.

- Cô cần tôi gọi món gì đó cho cô ăn không...??

Dung thất vọng vì Khoa không đáp lại cử chỉ dịu dàng của cô
ta. Tình yêu đơn phương làm cho cơ thể và trái tim của cô ta nhức nhối. Cô ta vẫn
chưa có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình cho Khoa biết. Cô ta vẫn luôn chờ đợi
và hy vọng Khoa sẽ đáp lại tình cảm của cô ta nhưng đã hơn một năm nay Khoa vẫn
dửng dưng như không. Dung lí nhí nói.

- Anh gọi cho em mấy chai rượu và thức ăn nhé vì em đã đói lắm
rồi...!!

Khoa nhìn thật kỹ vào khuôn mặt phụng phịu và trẻ con của
Dung. Anh chàng ngạc nhiên vì tại sao bao lâu nay, anh chàng không phát hiện ra
Dung cũng có những nét đáng yên như thề này. Hàng ngày gặp mặt ở công ty và có
đôi khi hai người đi công tác cùng với nhau nhưng Khoa luôn tỏ ra xa cách và
không muốn nói chuyện cùng với Dung vì anh chàng không thể nào chịu đựng được
cái tính hay xen vào chuyện riêng tư và cá nhân của Dung.

Khoa đã bao nhiêu lần nhắc nhở Dung là đừng có vượt quá bổn
phận và trách nhiệm của một cô thư ký nhưng Dung coi như là chưa từng nghe và
hiểu những lời đó của Khoa. Cô ta không muốn Khoa gặp mặt hay có quan hệ với
các đối tác là nữ. Nếu họ có muốn mời Khoa đi ăn và đi đâu đó, cô ta luôn làm
khó và có thái độ ghen tuông. Có lẽ cô ta đã yêu Khoa đến phát rồ rồi nên không
còn biết phân biệt đâu là đúng và đâu là sai nữa.

Khoa tâm trạng cũng đang buồn nên không phản đối ý muốn của
Dung. Hai người gọi bốn chai rượu, vài đĩa thức ăn. Cả hai bắt đầu uống và nói
chuyện với nhau.

Duy từ lúc gặp Khoa, anh chàng ngồi im như tượng. Duy không
nói và không làm gì cả. Duy khoanh tay lại, anh chàng đang nghĩ lung tung ở
trong đầu. Chưa có lúc nào Duy lại lo sợ vu vơ như lúc này. Duy thấy dấu hiệu cảnh
báo ở khắp mọi nơi. Anh chàng nhìn Vân thật kỹ, Duy muốn xác định xem Vân có
tình cảm hay một ý nghĩa gì đó đối với Khoa hay không nhưng anh chàng đành chịu.
Vân ngược lại, con nhỏ không nghĩ ngợi hay lo lằng về bất cứ điều gì cả.Con
nhóc đang say sưa mân mê những que diêm xanh đỏ.

Vân ngước đôi mắt trong veo và tò mò lên hỏi Duy.

- Tôi có thể đem những que diêm này về nhà của mình coi như
là quà tặng hay không...??

Duy nhìn bàn tay của Vân đang khum lại, những que diêm đang
nằm in trong lòng bàn tay của Vân. Duy lấy ngón trỏ khẽ sờ nhẹ lên chúng. Một ý
nghĩ trẻ con và tinh nghịch hiện lên trong đầu của Duy, anh chàng khẽ mỉm cười
bảo Vân.

- Tại sao lại không. Cô có muốn ngày nào chúng ta cũng đến
đây ăn coi như là điểm hẹn và cùng nhau sưu tầm những bao diêm rồi đút vào
trong một cái lọ hay không...??

Vân mỉm cười sung sướng đáp lại.

- Tôi và anh ngéo tay ước hẹn với nhau nhé. Nếu ai làm sai lời
hứa thì sẽ bị phạt, anh có chịu không nào...??




Duy bật cười thật tươi, anh chàng không ngờ con nhỏ còn trẻ
con hơn cả mình. Nó đã gần 17 tuổi rồi mà còn ngéo tay làm tin nữa chứ. Nhưng
m