
Vân sau hai giây kinh ngạc con nhỏ quay mặt đi hướng khác. Đối
với Khoa, Vân không biết là con nhỏ coi anh là gì, là bạn hay đơn giản là sếp của
mình. Nhưng Khoa là người đầu tiên đã chăm sóc cho Vân khi ốm và là người đầu
tiên bắt nạt được Vân.
Tận sâu thẳm trong lòng, Vân biết ơn Khoa và mãi coi anh là
một người bạn tốt. Vân bối rối nhìn Khoa thêm một cái nữa, con nhỏ mấp máy môi
nhưng không thốt nên lời.
Dung thấy Khoa cứ đứng im một chỗ mà không bước đến bàn của
mình. Theo ánh mắt và hướng nhìn của Khoa. Dung ngạc nhiên vì không ngờ con nhỏ
Vân cũng ở đây, tự nhiên một nỗi lo lắng và phiền muộn của cô ta dâng lên. Cô
ta từng trông thấy cảnh Khoa ôm cứng lấy Vân ở trong văn phòng. Cô ta nghĩ.
- Không biết anh ấy có tình cảm gì với con nhóc này hay
không mà tại sao anh ấy lại nhìn nó với ánh mắt tha thiết như thế kia. Không được,
mình không thể để cho một con nhóc cướp đi người đàn ông mà mình đã si mê suốt
một năm qua...!!
Dung hối thúc Khoa.
- Kìa anh. Tại sao anh còn đứng ở đó....!!
Khoa thở ra một hơi thật dài. Bước chân của Khoa kêu lên những
tiếng cộp cộp do đôi giày bằng da nện trên nền gạch. Trong một không gian đầy
người như thế này nhưng họ cảm tưởng chỉ có ba người hiện diện và đang quát sát
từng hành động và cử chỉ của người kia.
Vân biết là không thể nào tránh mặt được Khoa nên con nhỏ khẽ
chào khi Khoa bước đến gần bàn của mình.
- Chào anh. Hôm nay anh cũng đến đây ăn à...??
Khoa nhìn Vân thật kỹ. Những nét buồn rầu và có một chút hối
tiếc hiện lên trên khuôn mặt của Khoa. Anh chàng chán nản vì nghe tin Vân đi lấy
chồng. Gặp mặt Vân thế này làm cho lòng của anh chàng vui lên một chút vì chẳng
phải từ chiều tới giờ Khoa nhớ Vân đến nỗi không làm được gì hay sao.
- Cô cũng đi ăn ở đây à. Cô đi ăn một mình hay là đi cùng với
ai...??
Vân chưa kịp đáp lời của Khoa. Duy từ trong buồng vệ sinh
nam bước ra. Anh chàng sau khi gột rửa cẩn thận chiếc áo khoác bên ngoài. Duy
là một người sạch sẽ nên chỉ hơi bị dơ một chút là anh chàng đã khó chịu rồi
nói gì đến chuyện bị Vân phun cả nước ra áo.
Duy rửa mặt cho tỉnh táo, anh chàng soi khuôn mặt trong
gương. Duy thở dài lẩm bẩm.
- Con nhóc đó chuyên môn đi gây họa. Từ khi mình gặp nó mình
bị nó làm cho thất điên bát đảo, từ những cú ngã do trượt chân, bị bà mẹ nóng
tính của nó đánh cho một cái tát và một cái vụt vào mông. Bây giờ nó còn cho
mình hứng hết nước của nó nữa chứ, không biết mai sau khi sống cùng nhau nó còn
gây ra những chuyện gì nữa....!!
Duy lắc đầu, tuy hơi bực mình nhưng Duy lại thích những điều
đó, cuộc sống của anh chàng tẻ nhạt quá nên muốn có thêm những thú vị nho nhỏ
và những bất ngờ mà Vân tạo ra. Con nhỏ là một người không mong muốn và không
phải là cô gái mà Duy vẫn thường hình dung khi lấy làm vợ nhưng có lẽ điều này
không phải là thích mà được vì trái tim tự biết lựa chọn ai phù hợp cho mình.
Lý trí và những suy nghĩ lôgic của Duy không có tác dụng trong trường hợp này.
Duy lau khô tay bằng chiếc khăn giấy đút trong túi áo. Anh
chàng vứt nó vào thùng rác rồi bước ra bên ngoài. Duy tự hỏi là Vân đang làm
gì, con nhỏ đã ăn xong chưa hay lại đang ngồi ngắm nhìn xung quanh.
Duy ngạc nhiên khi trông thấy Vân đang nói chuyện với một
chàng trai lạ. Duy có hơi ghen tị vì anh ta cũng phong độ không kém Duy bao
nhiêu mà anh ta còn chững trạc và trưởng thành nữa. Không lẽ con nhỏ Vân quen
biết với anh ta.
Vân vừa nhìn thấy Duy, con nhỏ cảm thấy hơi ngại nên lúng
túng nói.
Anh đã gột rửa xong rồi đấy à.....??
Khoa nhìn sững Duy. Anh chàng ngắm Duy từ đầu xuống chân.
Theo nhận xét ban đầu và sơ qua của Khoa. Duy là một chàng trai khoảng 18, 19
tuổi; đẹp trai và có vóc dáng như một người mẫu; khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt
sâu và cái môi lúc nào cũng mím lại, anh chàng này xem ra rất ương bướng và là
một người bất cần đời.
Vân thấy Khoa và Duy nhìn nhau không chớp, con nhỏ chẳng hiểu
gì cả. Vân giới thiệu cho Duy biết.
- Đây là anh Khoa, sếp của tôi....!!
Vân chỉ vào Duy.
- Còn đây là Duy. Anh ấy là ... là....!!
Con nhỏ ấp úng không biết nói thế nào cho đúng. Duy nghe Vân
nhắc đến cái tên Khoa, anh chàng đang sục sôi một sự tức giận và hờn ghen vô cớ
vì đây chẳng phải ông sếp mà Vân khen đẹp trai và nhất quyết không chịu nghỉ
khi Duy ép hay sao. Thấy ánh mắt dịu dàng của Khoa khi nhìn Vân làm cho Duy
càng thêm hờn ghen, Duy đáp thay lời của Vân.
- Chào anh. Hân hạnh được gặp anh. Tôi là chồng chưa cưới của
cô ấy...!!
Dung đã bước đến gần bàn của Vân từ khi nào rồi. Cô ta không
muốn Khoa gần gũi với Vân quá. Theo trực giác của một người phụ nữ cô ta không
nghĩ Khoa đối xử và coi Vân như những cô nhân viên bình thường khác mà hình như
trong lòng của Khoa đang nhen nhóm một mình cảm nam nữ với con nhóc Vân.
Dung đón nhận tin Vân có chồng với một sự vui mừng và tò mò.
Cô ta không ngờ con nhóc có tí t